[CĐ,Ongoing] Sư phụ vô lương, ma nữ phúc hắc

Lời nói đầu: Bạn Tịch Ngữ cô nương  đã ủy quyền việc edit Sư phụ vô lương, ma nữ phúc hắc cho mình. Cho nên mình sẽ tiếp tục đào tiếp.

r2jy2kn1

Sư phụ vô lương, ma nữ phúc hắc

Tác giả: Bắc Đằng

Editor: Tịch Ngữ (Tiểu Ngữ) & Tịch Liêu

~~ Tóm tắt ~~

“Khỉ gió! Một cái phế vật lại biến thành thiên hạ đệ nhất ngự bảo sư? Thần ạ! Đâm mù con mắt của ta rồi!”

“Mau ngăn cản nàng ta lại! Nàng sẽ đem tất cả các bảo vật biến thành của nàng! Cướp a a a a —“

Từ nay về sau, xuyên qua trở thành phế vật xấu xí nhất, đột nhiên nổi tiếng, hào quang rực rỡ!

Ngươi hỏi nàng am hiểu nhất là cái gì?

Câu lấy bảo vật của người khác! Vẫy gọi thần thú! Hô gió gọi mưa! Có tính là am hiểu không?

Chọc người khác tức chết mà không cần đền mạng! Dụ dỗ tiểu đệ, tiểu muội! Có tính hay không?

Nàng sẽ không tự ý đi trêu chọc người khác, nhưng kẻ nào muốn trêu chọc nàng, nàng không lột mười tầng da của bọn họ, nàng nhất quyết không bỏ qua!

Thiên phú kinh người! Khiến nàng từng bước một du ngoạn đến đỉnh cao của võ học, nổi danh khắp thiên hạ. Khi nữ chủ phúc hắc khiến người ta tức chết gặp phải vị sư phụ cực kì phúc hắc, phúc hắc trong cao thủ phúc hắc, cực phẩm lẳng lơ. Kết quả sẽ phát sinh loại tình cảm mãnh liệt như thế nào? Đáp án chính là —-

Tình cảm mãnh liệt cực kỳ! Tuyệt đối đặc sắc! Tuyệt đối cười đến đau ruột!

(Đây là một chuyện vô cùng hài hước, đáng yêu, văn cưng chiều, nối tiếp “Thiên tài nhi tử, phúc hắc mẫu thân”, không ngược, một với một.)

Đoạn ngắn một: Già Lam phúc hắc.

Đề thi kiểm tra đánh giá: “Mời nói ra một tục danh của một trong số tám vị công tử của Hạo Thiên bát công tử, nếu như ngươi gặp một người trong số bát công tử, ngươi sẽ sử dụng loại linh thuật nào để đánh bại đối phương?”

Già Lam: “Băng mâu kiên, cúc hoa tàn, bát công tử, đầy đất bi thương.”

Chỉ một thoáng, hiện trường vắng vẻ không chút tiếng động, chỉ còn lại gió lạnh gào thét… Mỗ nam phía sau lưng chợt căng thẳng, hết sức có xúc động muốn giết người!

Đoạn ngắn hai: Yêu nghiệt sư phụ.

“Tiểu Lam Lam, ngươi muốn biểu lộ tình cảm yêu mến đối với tiểu gia, kín đáo một chút là được rồi, không cần phóng khoáng như vậy! Cô gái nhà lành, lộ cái mông thì không tốt, không nho nhã lịch sử gì hết!” Mỗ nam vừa nhìn về phía nửa khuôn mặt của đệ đệ đang bị cái mông của Già Lam đè lên vừa nói: “Nhị đệ, ngươi cũng vậy, thấy người ta lộ cái mông, ấy mà không chịu khuyên răn? Ngươi còn kéo quần áo của người ta… Chậc chậc, một chút cũng không có kế thừa phẩm chất đạo đức tốt đẹp của đại ca!”

Trời ạ! Cầu xin ngài, mau đem con yêu nghiệt này đi đi! “Đại lễ như thế, ta làm sao có thể trả lại?” Mỗ nam suy nghĩ trong một lát: “Có! Bánh ít đi thì bánh quy trở lại, nếu không thì… ta cũng lộ cái mông cho ngươi xem một chút há? Đừng xấu hổ! Cái mông của ta, cũng không phải là người bình thường có thể thấy được nha.”

Ông trời, nếu ông không đem con yêu nghiệt này đi, như vậy ngươi liền trực tiếp xách ta đi đi!

Đoạn ngắn ba: Già Lam lạnh lùng cao ngạo.

“Chờ một chút.” Già Lam nhíu mày, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Ngươi mới nói cái gì?”

Chấp pháp trưởng lão nói: “Ta nói, ngươi thắng! Ngươi còn không vừa lòng sao?”

“Không phải câu này, chính là câu phía sau nha!” Già Lam cố chấp nói.

“Trong lòng ngươi nghĩ đến thật đẹp? Ngươi một người xấu như ma lem, hiện tại bay lên cành cao, trở thành thư đồng của Sở Đại Thiếu. Đó là phúc khí mà ngươi tu luyện tám đời mới có được!”

“Ta không có nghe lầm chứ? Đấu võ thắng, còn phải làm thư đồng?” Già Lam giống như lắc đầu, kiên quyết nói: “Ta từ chối làm thư đồng!”

Những ai có mặt tại hiện trường đều dại ra, mỗi người đều khẽ nhếch miệng, hình dáng của miệng khi phát âm từ ‘A’ đều giống nhau, khó có thể tin.

Đoạn ngắn bốn: Cực phẩm sư phụ lẳng lơ.

“Tiểu Lam Lam, ta bị thương, sắp chết rồi.” Mỗ nam kéo áo, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng hồng, một bức tranh mĩ nam mất hồn nằm trên giường.

“Phải không? Sắc mặt không tệ a!” Già Lam liếc mắt nhìn cổ áo của hắn một cái.

“Đây là hồi quang phản chiếu!”

“Tháng này người hồi quang phản chiếu mười lần rồi.” Trên trán Già Lam rơi xuống mấy căng hắc tuyến.

“Đúng vậy, chết đi rồi sống lại, sống xong lại chết tiếp. Ta cũng rất cực khổ nha!” Mỗ nam vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng, thâm tình nhìn nàng: “Tiểu Lam Lam, cả đời này của ta chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là không có vì X gia để lại huyết mạch. Lần này ta đi rồi, X gia liền hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn, nghiệp chướng của ta thật nặng nề a!”

“Vậy thì làm sao bây giờ?” Già Lam trợn mắt, liên quan cái rắm gì tới nàng? “Tuy là có chút khó khăn, nhưng trừ ngươi ra, ở đây thật sự không tìm ra được một nữ nhân thứ hai, ta chỉ đành tạm thời chấp nhận một chút, để cho ngươi vì X gia nối dõi tông đường thôi.”

~~~ MỤC LỤC ~~~

Quyển 1 đến V13.2 Quyển 2 xin mời xem ở ĐÂY

TRUYỆN ĐÃ CHUYỂN SANG NHÀ MỚI 

https://hamhohoiblog.wordpress.com/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ