[LN] ∞ Chương 31 ∞

yidodo42820920544711

Chương 31: Tin tưởng

Edit: Tịch Liêu

Ngôn Chi Hòa dẫn Cố Hành Lương đến McDonald’s, Cố Hành Lương nhìn hamburger và ly coca trước mặt có chút dở khóc dở cười. Phải biết rằng hắn cũng không thường ăn mấy thứ này, khi còn học ở nước ngoài cũng rất ít khi ăn.

Cố Hành Lương liếc nhìn Ngôn Chi Hòa một cái, cầm hamburger, cắn một miếng, nhíu mày miễn cưỡng nuốt xuống, nói: “Tốt xấu gì cũng nên mang anh đi ăn cháo chứ. Anh mới hết bệnh, ăn cái này đâu có tốt.”

Cuối cùng Ngôn Chi Hòa cũng có phản ứng, ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh bị gì?”

Cố Hành Lương không nghĩ sẽ làm cô lo lắng, nhưng nhìn cô rốt cục cũng chịu nói chuyện với hắn, lại còn rất quan tâm, nói: “Ngày đó đi siêu thị, mắc mưa, lại ở nhà em túc trực một đêm, sau khi về nhà mới cảm thấy khó chịu, nóng sốt đến hai ngày. Cho nên mấy ngày sau mới không qua gặp em. Không nghĩ tới, chỉ có hai ngày mà em đã bỏ chạy không thấy bóng dáng.”

Ngôn Chi Hòa vội thò tay sờ trán hắn, quả nhiên vẫn còn nóng. Lại nhìn kỹ sắc mặt của hắn cũng không khá hơn mấy. Ngôn Chi Hòa có hơi đau lòng, nói: “Bây giờ vẫn còn nóng. Không nên ăn những thứ này, trước tiên nghỉ ngơi một chút, em đi mua cháo cho anh, sẵn mua thuốc luôn.”

Ngôn Chi Hòa mới vì rồi còn cáu kỉnh hiện tại có hơi hối hận, từ khi quen hắn đến giờ tình tính cô liền trở nên tùy hứng, cũng không giống như mình trước đây.

“Không cần đâu, người đàn ông của em rất khỏe mạnh. Chỉ là không quen ăn những thứ này.”

Hiện tại trời cũng đã tối, Ngôn Chi Hòa lo lắng Cố Hành Lương như vậy còn lái xe trở về, trong lòng không thoải mái, liền đề nghị: “Hay là hôm nay ở lại đây một đêm đi.” Vốn còn muốn mang hắn về nhà, nhưng nơi đó đã lâu không được quét dọn, ở khách sạn có vẻ tốt hơn.

Cố Hành Lương vừa nghe, hai mắt đều phát sáng. Vội vàng gật đầu nói: “Được được.”

Ngôn Chi Hòa cảm thấy mình vừa đưa ra một lời đề nghị không nên thì phải.

Cố Hành Lương dừng lại trước một khách sạn. Ngôn Chi Hòa nhìn hắn lấy thẻ căn cước ra thuê phòng, giao tiền. Kéo tay áo hắn. Cố Hành Lương rất phối hợp cúi đầu. Ngôn Chi Hòa nói nhỏ bên tai hắn: “Nếu không thì thuê hai phòng đi. Cùng lắm thì em trả tiền phòng còn lại.

Tiếp tân nhìn động tác nhỏ của hai người thân mật như vậy, cười cười. 

Cố Hành Lương nghe có có chút tức giận, nói: “Nói cái gì vậy hả. Đợi lát nữa mới xử lý em.” Nói xong liền lấy chìa khóa phòng, kéo cô lên lầu.

Vừa đến phòng, Cố Hành Lương đã áp cô vào cửa nói: “Cứ như vậy không tin anh sao? Cảm thấy anh chính là loại người vì muốn kéo em lên giường mới quen em sao?”

Nghe thấy tiếng hô hấp, Ngôn Chi Hòa có chút đỏ mặt, lại nghe Cố Hành Lương hỏi thẳng ra như thế lại càng thêm ngượng ngùng. Lắc đầu nói: “Không phải, em chỉ là……” Chỉ là cái gì cô cũng không biết. Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn còn suy nghĩ không thể tùy tiện mà hoàn toàn lệ thuộc một người. Cũng có thể, cô không tin tưởng hắn mà sinh ra nghi ngờ. Trong lòng đều có khúc mắc đối với những chuyện không rõ ràng lúc trước.

Cố Hành Lương cắn lên mũi cô, dùng sức hơi mạnh, để lại cái mũi đỏ bừng. Ngôn Chi Hòa kêu lên một tiếng, lấy tay che mũi lại, nhưng bị Cố Hành Lương ngăn cản, hắn dịu dàng liếm liếm mũi cô, nói: “Tuy trước đây anh có bừa bãi, cũng từng quen biết bạn gái, nhưng anh tuyệt đối không phải là người xấu xa tùy tiện. Em càng không thể nghi ngờ anh. Hơn nữa, em cũng biết anh quý trọng tình cảm hai chúng ta như thế nào. Anh thích em, cho nên sẽ quý trọng em. Anh muốn chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt đời. Nói như vậy có lẽ em không tin, nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng được ở cạnh em. Cho dù em không thích anh, anh cũng sẽ không buông tay, anh vẫn cứ quấn lấy em. Có biết không?”

Một phen thổ lộ thâm tình như vậy, trong lòng Ngôn Chi Hòa có tư vị không nói nên lời. Vừa ngọt ngào vừa hơi sợ hãi. Cô hít mũi một cái, ồm ồm nói: “Em thích anh.” Chỉ cần anh không thay đổi, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

“Đồ ngốc.” Trên mặt Cố Hành Lương cũng ửng đỏ.

Cố Hành Lương gọi phục vụ phòng đến, còn dặn chuẩn bị thuốc cảm cúm. Ngôn Chi Hòa nhìn hắn uống hết nửa ly nước.

Tắm rửa xong, hai người nhìn giường lớn, đột nhiên có hơi mờ ám và xấu hổ.

Ngôn Chi Hòa nói: “Em ngủ sô pha, anh đang bệnh, đừng để nghiêm trọng.”

“Mới vừa rồi em còn nói tin tưởng anh, bây giờ sao lại không được tự nhiên rồi. Ngoan lại đây ngủ.” Nói xong còn lôi kéo tay Ngôn Chi Hòa.

“Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng….” Ngôn Chi Hòa nói: “Chỉ là cảm thấy như vậy không tốt, dù sao chúng ta chỉ mới que nhau, cũng không phải……” Hai chữ kia thật sự không dám nói ra.

Cố Hành Lương trừng mắt nói: “Không phải cái gì? Vợ chồng? A Hòa, có phải em đang ám chỉ anh cái gì hay không?”

Ngôn Chi Hòa đẩy hắn ra: “Nói bậy cái gì vậy.”

Cố Hành Lương dứt khoát kéo cô ngã xuống giường, sau khi hôn xong nói: “Cũng không phải chưa từng ngủ chung. Còn muốn ý kiến gì. Hơn nữa, sớm muộn gì cũng tới, sao nhìn em lại không được tự nhiên thế.”

Ngôn Chi Hòa bị nhột a một tiếng. Nhịn không được cười “khanh khách”. Vừa cười vừa mắng: “Không đúng đắng, một chút cũng không đúng đắn.”

“Vậy anh chỉ đối với vợ không đúng đắn thôi.” Nói xong, lấy chăn đắp lên hai người.

Lần trước bị giáo huấn một lần, lần này Cố Hành Lương cũng không dám lặp lại. Chỉ đơn giản là hôn cô thật lâu, đùa giỡn một lúc mới nghỉ.

Ngôn Chi Hòa cười đến mặt đỏ bừng. Dựa vào lòng Cố Hành Lương nói: “Mẹ em năm đó xảy ra chuyện, bị kêu án tử hình.” Ngôn Chi Hòa rất bình tĩnh khi kể lại chuyện trước kia.

“Lúc đó em mới lên trung học. Em không có cha, cũng chưa từng nghe mẹ nhắc đến ông ấy. Có một lần em hỏi thử khiến mẹ tức giận, từ đó về sau em cũng không bao giờ hỏi lại nữa.” Cô cảm giác cánh tay Cố Hành Lương đang ôm mình như chặt hơn. Nói: “Thật ra cũng không có gì cả, tuy không có cha, nhưng mẹ đối với em rất tốt. Bà ấy là một người phụ nữ rất hiền lành, chuyện năm đó em không tin, mẹ em không thể nào vì tiền mà đi giết người. Nhưng bà ấy lại không phủ nhận. Cho dù bà ấy giết người, giết rất nhiều người, em cũng cảm thấy bà ấy là người tốt, là người mẹ tốt nhất tốt nhất.”

Cố Hành Lương chỉ biết mẹ cô mất, không nghĩ tới chuyện là như vậy. Nhất thời hắn cảm thấy bản thân rất nghèo nàn ngôn ngữ, cũng không biết nên nói thế nào mới tốt.

“Cuối cùng bà đem xác mình quyên tặng. Đó là lần đầu tiên em hận bà ấy. Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng em cũng không gặp được bà ấy. Sau này em mới hiểu, bà sợ em càng suy sụp hơn.” Ngôn Chi Hòa nghẹn ngào. Nước mắt cũng chảy ra.

Cố Hành Lương lấy ta lau đi nước mắt cho cô, môi mấp máp nói: “Về sau, anh sẽ giống  mẹ em tốt với em gấp bội phần.”

Ngôn Chi Hòa nói: “Ừm. Nếu như anh không tốt với em, em sẽ…..”

“Sẽ thế nào?”

“Không để ý đến anh nữa.”

Cố Hành Lương ôm cô, nói: “Nếu sau này anh không tốt với em, em cứ cào anh.”

Ngôn Chi Hòa xấu hổ đỏ mặt, nhìn hắn nói: “Đáng ghét.”

Có một lần, hai người vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tranh cãi. Hai người ở chung lâu ngày, khó tránh sẽ có mâu thuẫn nhỏ, Cố Hành Lương lại là người có chủ nghĩa đàn ông, rất nhiều thời điểm không chu toàn được toàn bộ mọi thứ, khiến Ngôn Chi Hòa vừa tức vừa buồn bực. Cuối cùng tức giận đến nỗi xách túi làm như muốn bỏ đi, Cố Hành Lương nhìn thấy vậy liền bỏ đi. Kiên quyết không nuông chiều tật xấu này của cô. Chuyện gì cũng nhất định phải giải quyết ngay trước mặt cho tốt, không thể vì tức giận mà bỏ đi như vậy.

Ngày đó Ngôn Chi Hòa cũng không biết làm sao nữa, cào mạnh tay khiến cổ Cố Hành Lương chảy máu. Ngôn Chi Hòa cũng không thèm quan tâm hắn, không ngờ hắn lại bỏ đi.

Tức giận không thèm nghe điện thoại Cố Hành Lương.

Cố Hành Lương cảm thấy chuyện này là Ngôn Chi Hòa cố tinh gậy sự, cho nên cũng kiên quyết không đi tìm cô. Ngôn Chi Hòa lại cảm thấy tính tình thiếu gia của Cố Hành Lương lại phát tác, càng không thèm để ý đến hắn. Hơn nữa cả ngày không dây dưa với hắn, cô lại có rất nhiều thời gian thanh tịnh, như vậy càng không muốn để ý đến hắn.

Cố Hành Lương bị thương bạn bè ai cũng nhìn thấy, còn bị cười nhạo hết mấy ngày. Nói, Cố thiếu thật có diễm phúc, chị dâu nhìn dịu dàng như thế, không ngờ lại là người phụ nữ hoang dã như vậy.

Cố Hành Lương hừ lạnh một tiếng, quả thực là con mèo hoang nhỏ. Sau này phải đem móng vuốt của cô cắt bỏ hết mới được.

Mấy ngày trôi qua cũng không thấy Ngôn Chi Hòa, con mèo hoang nhỏ kia cũng không gọi điện thoại đến. Hắn quăng điện thoại di động đi, hai giờ sau lại mua ai cái mới. Ban ngày có nhiều chuyện bận rộn, nhưng đến buổi tối thì khác. Trong đầu đều là hình bóng con mèo hoang nhỏ đó. Quấy nhiễu người khác không ngủ ngon được. Hận không thể kéo con mèo ấy đến đây, dày vò một trận.

Sau đó vẫn là Cố Hành Lương chủ động đi gặp Ngôn Chi Hòa. Đứng trước cổng bệnh viện nghĩ, mình là đàn ông, nói vài câu dịu dàng với vợ mình cũng không có gì sai hết. Khí phách đàn ông đều rất lớn, sao có thể so đo với phụ nữ.

Sau khi chuẩn bị xong tâm lý, đang chuẩn bị đi tìm cô thì nhìn thấy Ngôn Chi Hòa đang đi cùng với một bác sĩ cao cao gầy gầy, vừa nói vừa cười. Có xe chạy qua, người đàn ông kia còn kéo cô lại.

Lúc này hai mắt Cố Hành Lương như bốc hỏa. Bước nhanh sang đó, kéo Ngôn Chi Hòa lại, không thèm nói gì liền đẩy vào trong xe, đạp chân ga chạy đi.

Ngôn Chi Hòa lúc này mới phản ứng lại, nói: “Anh làm cái gì vậy? Em còn phải đi làm nữa. Nhanh quay lại đi.”

Nói chưa hết lời, Cố Hành Lương càng chạy xe nhanh hơn. Ngôn Chi Hòa nhìn dáng vẻ của hắn, đành ngậm miệng lại, không thèm để ý hắn nữa.

Cũng không biết chạy đến đâu, Cố Hành Lương dừng xe lại, mở dây an toàn, cúi đầu hôn xuống.

“Anh…Phát điên cái gì nữa…….Ưm……” Ngôn Chi Hòa giãy dụa, Cố Hành Lương giữ chặt hai tay cô, còn dùng sức hôn, quả thực chính là đang cắn mút.

Không gian bên trong xe rất hẹp, tiếng thở dốc rất lớn. Sắc mặt Ngôn Chi Hòa ửng hồng.

Mãi đến khi tức giận trong lòng Cố Hành Lương giảm bớt một chút, hắn mới kề sát môi cô nói: “Nhìn em sau này còn nổi giận bỏ đi nữa không, sau này còn dám cào người không, sau này còn dám không gọi điện thoại cho anh không, sau này còn dám cười cười nói nói với đàn ông không.” Nói xong liền hôn tiếp nhưng lần này rất dịu dàng.

Ngôn Chi Hòa nhìn cổ Cố Hành Lương, quả nhiên dấu đỏ lần trước vẫn còn. Nghĩ đến vừa rồi Cố Hành Lương vừa bá đạo vừa đáng yêu khi ghen, trong lòng chợt ấm áp, cũng không tính toán gì nữa, cả người mềm nhũn, ôm bờ vai rộng lớn của hắn, để mặc hắn hôn môi.

Từ đó về sau, Cố Hành Lương liền nói, về sau cho dù có tức giận cũng không thể bỏ đi, càng không thể dùng móng vuốt mèo cào người.

~~~ Hết chương 31 ~~~

Advertisements

One thought on “[LN] ∞ Chương 31 ∞

  1. Pingback: [Ongoing] Lương Ngôn - Ham Hố Hội

Nhà do ta mở, truyện do ta đào, đọc truyện xong nhớ CMT nha ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s