[CRĐN] ♡ Chương 4 ♡

12039183_527867190710832_8937783784622000234_n

Chương 4: Duyên phận

Edit & Beta: Tịch Liêu

Nếu như nói lần thứ nhất, lần thứ hai gặp mặt đều là trùng hợp, như vậy lần này gặp mặt, chỉ có thể nói là duyên phận.

Năm thứ hai đại học kết thúc, mùa hè này Tình Sơ quyết định đi Bắc Kinh. Cô muốn đi xem ngôi trường cô đã mơ ước nhiều năm như vậy, cuối cùng có bộ dạng thế nào.

Mặc dù gia đình Ôn Tình Sơ không được coi là giàu có, nhưng ngày thường cũng không lo cơm áo, Tình Sơ ngoại trừ giúp làm công việc nhà, cũng chưa từng nghiêm túc làm việc gì, lần này, cô đến Bắc Kinh, không chỉ là du lịch mà còn muốn tìm việc làm thêm trong hè. Trước khi đi, Tình Sơ nói gì ba mẹ cô cũng không đồng ý, một mặt họ sợ thân gái một mình ở bên ngoài xảy ra chuyện không hay, mặt khác là bởi vì mùa hè, không nỡ nhìn thấy cô chịu khổ.

Mỗi lần Tình Sơ lắng nghe là một lần bị tẩy não, cho nên cô bỏ qua suy nghĩ ban đầu của mình, nhưng càng lâu cô càng phát hiện, thái độ của cô như vậy chỉ khiến cô không biết làm chuyện gì như thế càng tăng thêm sợ sệt, cô chỉ có thể vĩnh viễn núp trong cái vỏ an toàn do ba mẹ cô bao bọc, vĩnh viễn không lớn nổi. Đúng vậy, cô đã trưởng thành, cô  nhất định phải chính chắn, trở nên độc lập. Mà cách tốt nhất chính là, chặt đứt hết tất cả đường lui, đập nồi dìm thuyền[1].

Hai bên vẫn căng thẳng không dứt.

Cuối cùng anh họ làm việc ở Bắc Kinh của Tình Sơ cũng đảm bảo nhất định sẽ trông nom cô, ba mẹ Tình Sơ mới chịu thỏa hiệp, cho cô đi. Vừa đến Bắc Kinh, cô liền cự tuyệt đề nghị tìm việc làm giúp cô của anh họ.

Ôn Ly không lay chuyển được suy nghĩ của em họ mình, chỉ có thể gật đầu bỏ qua, nhưng cuối cùng yêu cầu cô phải để mình đi tìm việc chung, Tình Sơ hết cách đành ưng thuận. Ôn Ly cùng cô chạy cả ngày khắp Bắc Kinh, cuối cùng tìm được một quán cơm nhỏ nhìn  tương đối, mặc dù không lớn nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa chủ quán lại là đôi vợ chồng già, nhìn có vẻ hiền hòa, bao ăn bao ở. Lúc này mới đồng ý cho cô ở lại.

Một tuần được nghỉ một ngày, tiền lương một tháng có thể là 3000 đồng, Tình Sơ rất hài lòng.

Mỗi ngày vào lúc giờ cơm thì đặc biệt bận rộn, đón khách chỉ chỗ ngồi, giúp họ chọn món, bưng thức ăn, người cô xinh đẹp, miệng cũng rất ngọt, mặc dù thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận làm sai, thế nhưng vẫn có thể đối phó được. Điều này khiến lòng tin của cô tăng lên gấp bội, cô có thể tin tưởng bản thân nếu sống xa cha mẹ vẫn có thể sống cuộc sống tốt. Đương nhiên, cũng gặp phải không ít khách hàng khó tính, lúc này, vợ chồng ông chủ sẽ đứng ra giúp cô giải quyết.

Đến chủ nhật, cô liền không thể chờ đợi được mà đón xe buýt đi đến trường đại học ngoại ngữ Bắc Kinh, tuy cô đã sớm kiểm tra đường đi, nhưng cuối cùng cô cũng bị mấy cái biển báo giao thông làm cho hồ đồ, hỏi vài người mới tìm được đúng đường đi. Nhìn thấy cổng lớn trường đại học ngoại ngữ, Tình Sơ mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi đó, Tô Dật Hạ đang đứng cách đó không xa dưới cây đại thụ cùng mấy người bạn nói chuyện phiếm. Hôm nay anh và và Thanh Trì không có làm việc nên đến thăm giáo sư, sau khi đi ra lại gặp mấy người bạn nước ngoài lúc trước làm việc chung, liền vui vẻ trò chuyện, bầu không khí rất rộn rã, nghe được tiếng địa phương mà muốn bật cười, vô tình ngẩng đầu, dưới ánh nắng thấy cô cẩn thận từng li từng tí đi tới.

Cô cầm ô che nắng màu lam nhạt, tay còn lại giữ chặt túi xách nhỏ, trong ánh mắt đều bộc lộ rõ ước mơ, thận trọng từng bước đi. Tô Dật Hạ không khỏi liên tưởng đến người dân hành hương thành kính đến Tây Tạng. Đúng vậy, thành kính.

Tình Sơ cảm giác như đang bước vào cấm địa vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây là nơi cô đã hướng đến mười mấy năm, ở trong mộng cô đã mơ tới không biết bao nhiêu lần, nhưng mà thực tế, cô biết mình cách nơi này còn rất xa.

Tô Dật Hạ vừa nhìn đã nhận ra cô, muốn mở miệng gọi cô lại mới phát hiện mình không biết tên cô.

Bởi vì đang nghỉ hè, trong trường cũng không có nhiều người, chỉ có một vài học sinh nghỉ hè vào đây. Tình Sơ nhìn thấy một cô bé thoạt nhìn rất quen mặt, vội vàng gọi, “Bạn học, xin chào, xin cho hỏi khoa phiên dịch nằm ở chỗ nào?”

Có thể cô bé đó là học sinh nghỉ hè, cũng không quen thuộc chỗ này, do dự nửa ngày cũng không nói được.

Tình Sơ cảm thấy mình thật sự đang làm khó người ta, vội cười một tiếng: “Không có gì không có gì, làm phiền bạn rồi.”

“Dật Hạ, cậu nhìn gì vậy?” Ngụy Thanh Trì thấy người bên cạnh thất thần, dõi theo ánh mắt của hắn, lại thấy một cô gái trẻ tuổi. Chẳng lẽ Tô Dật Hạ động lòng phàm sao?

Hiếm thấy, hiếm thấy, thật sự là rất hiếm thấy.

Ngụy Thanh Trì quyết định giúp bạn tốt một phen. Vì vậy gọi to một tiếng: “Người đẹp ơi.”

Ngay từ đầu Ôn Tình Sơ cũng không biết tiếng gọi người đẹp kia là gọi cô, thế nhưng cô nhìn xung quanh lại chẳng phát hiện ai khác ngoài mình. Vì vậy nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn sang.

“Đúng đúng đúng, chính là đang gọi em đấy.” Ngụy Thanh Trì vẫy tay.

Tô Dật Hạ liếc nhìn Ngụy Thanh Trì một cái, trên môi còn yếu ớt hiện ra nụ cười bất đắc dĩ.

Ôn Tình Sơ đi đến, mới nhìn thấy Tô Dật Hạ, càng hoảng hốt càng câu nệ.

Bạn bè ngoại quốc rất nhiệt tình, nhìn thấy cô liền chào hỏi: “Hello.” Còn đưa tay ra, Tình Sơ nắm lấy, “Nice to meet you.”

Tình Sơ liền gập rút trả lời: “Nice to meet you too.” Trong lòng lại âm thầm chảy mồ hôi ròng ròng, may mà bình thường cô có luyện kỹ năng giao tiếp, nếu không thật sự sẽ rất mất mặt.

Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Dật Hạ và Ngụy Thanh Trì.

Tô Dật Hạ nhận thấy ánh mắt của cô, nhẹ ho khan hai tiếng, nói: “Em muốn đi đâu? Khi nãy anh mới thấy em hỏi đường.”

Lần này, ánh mắt mọi người liền trở nên mờ ám. Hai người ngoại quốc trẻ tuổi kia cũng hiểu sơ tiếng Trung, liền cười nói: “Tô, cậu cậu cậu…..”

“Chỉ là đàn em ở trường cũ.” Tô Dật Hạ cũng không bị vẻ mặt mập mờ của bọn họ ảnh hưởng, bình tĩnh nói.

Tình Sơ 囧 không được, chỉ có thể kiên trì nói: “Ừm….Muốn đến khoa phiên dịch ấy….”

Trong mắt Ngụy Thanh Trì càng nồng đậm sự hứng thú: “À?” Giọng nói như tăng lên tám lần, “Khoa phiên dịch?”.

Tô Dật Hạ nói: “Muốn làm phiên dịch viên giỏi?”

Tình Sơ cuối đầu rồi gật đầu một cái. Sau đó lại ngẩng lên, hơi lúng túng nói: “Học trưởng, em cũng là khoa ngoại ngữ trường đại học y khoa….”

“Rồi sao?”

“Khai giảng năm nay sẽ lên năm ba.”

“Không có việc gì, chỉ cần chuẩn bị tốt là được.”

Vẻ mặt Tình Sơ rất thành thật lắng nghe dạy bảo, cúi đầu xuống, lại dùng sức gật đầu, đáp lời, “Vâng.”

“Khoa phiên dịch ở đằng kia, em mau đi đi.” Vốn Tô Dật Hạ muốn ngỏ lời đi cùng cô, nhưng nhìn bộ dạng như phòng kẻ địch của cô, lại cảm thấy chỉ mới gặp mặt hai lần, cũng chưa gọi là người quen, có khi lòng tốt của mình lại khiến cô áp lực nên bỏ qua.

Tình Sơ như được đại xá, quay lại nở nụ cười sáng lạn với mọi người, sau đó bỏ chạy đi cơn gió. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bọn họ nữa, Tình Sơ mới bắt đầu hối hận, có phải cô chạy nhanh quá không, không biết trong lòng bọn họ nghĩ sao. Bình thường khi thấy người xa lạ cô cũng không trở nên như vậy, nhưng mà mỗi lần đụng phải hắn, chính là mình cứ 囧.

Tiễn mấy người bạn ngoại quốc đi rồi, Ngụy Thanh Trì thử dò xét hỏi: “Rất coi trọng sao?”

Tô Dật Hạ không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Mình cũng không biết.” Chỉ là cảm thấy rất đặc biệt, cô gái này vừa bắt đầu gặp hắn đã rất lễ phép khách khí, nụ cười vô cùng thành thật nhưng thực tế rất xa cách. Cảm giác nhượng bộ lui binh này làm anh nghĩ cô đang cong đuôi chạy trốn mình. Nghĩ  tới đây, anh không khỏi cười nhạo bản thân, từ khi nào đóng vai ác lại thú vị đến thế nhỉ?

Về đến nhà, Tô Dật Hạ liền mở mấy bưu kiện được gửi đến, sau đó không tự chủ mở khung đối thoại với cô, tâm tư khẽ động, mở trang cá nhân của cô ra xem. Tình Sơ là cô gái rất share thông tin, trên trang cá nhân có hơn nghìn trạng thái. Tô Dật Hạ khẽ lướt xem, ngày nào đi chơi chỗ nào, ngày nào bị bệnh, ngày nào cô không thích, còn chia sẻ những video động vật, ngẫu nhiên viết mấy lời thanh xuân các loại.

Tô Dật Hạ nhìn rất nghiêm túc, trên miệng còn hiện rõ nụ cười mà anh chưa phát hiện ra.

Lướt xuống nữa, “……Trở thành một cô gái đáng để gả đi.” Anh lại nghĩ đến hôm nay gặp cô ở trường học, trong lòng không khỏi nghĩ đến, liền tự giải thích, có phải hay không đây chính là ước mơ của cô. Đáng để gả, đáng để gả, anh nghĩ không chừng có thể ‘giúp’ cô (cần phải nói Tô đại nhân của chúng ta rát biết nhìn xa trông rộng, đáng để gả cuối cùng người được nhiều lợi nhất vẫn là hắn.)

Lại nhìn phía dưới có một bình luận, có thể là bạn thân của cô: Tình Sơ, cậu hận chưa được gả ra ngoài sao? Còn chèn thêm mặt cười xấu xa.

Thì ra cô ấy tên là Tình Sơ.

Thời điểm Ôn Tình Sơ nhận được tin nhắn của Tô Dật Hạ cả người cô như bị điện giật. Cô kinh ngạc nhìn hai chữ trên màn hình di động lần nữa, cứ nghĩ bản thân bị ảo giác.

Tô học trưởng: Tình Sơ?

Trong lòng cô như có con gì chạy qua chạy lại, chậm chạp vươn tay, gõ ra mấy chữ: Ừm…Em là Ôn Tình Sơ.

Tô học trưởng: Tuần sau có rảnh không?

Tim Tình Sơ như muốn nhảy ra ngoài, đây là chuyện gì?

Tô học trường: Thích phiên dịch?

Tình Sơ nhất thời không phản ứng kịp với chủ đề này, trả lời một câu: Ừm…

Tô học trưởng: Chủ nhất này anh làm hướng dẫn công việc du lịch không chính thức, cần một trợ lý, em có thể đến được không?

Tình Sơ: Em? Em có thể sao?

Tô Dật hạ trong nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, thực tế công việc này đơn giản không cần trợ lý. Cuối cùng vẫn trả lời: Có thể, công việc trợ lý rất đơn giản, phiên dịch chủ yếu vẫn là anh.

Tình Sơ nghĩ, đây là cơ hội để cô mài dũa bản thân, ừ, cô muốn đi.

Tình Sơ lập tức mừng rõ nhắn lại: Ừ, được, cảm ơn học trưởng đã cho em cơ hội này. Lúc này cô đã sớm quên mất bản thân đã quyết tâm ‘kính như viễn chi’ đối với Tô Dật Hạ.

Tô Dật Hạ hồi phục lại nhắn một câu: Không có việc gì, giúp đỡ đàn em là trách nhiệm của học trưởng.

Ôn Tình Sơ có hơi sửng sốt, học trưởng đàn em cái gì, làm sao lại kỳ quái như thế. Nhưng mà rất nhanh liền bình thường lại, trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, Tô học trưởng cũng không có ý tứ gì khác, cho mình tham gia công việc này cũng chỉ vì mình là đàn em cùng khoa với anh ta.

Tô học trưởng: Nhưng mà một ngày chỉ được 200 đồng, có đồng ý không?

Ôn Tình Sơ ở bên này cầm điện thoại cũng liều mạng gật đầu, mặc kệ đối phương có thấy hay không, trả lời: “Không trả tiền em cũng đồng ý. Vậy đi nơi nào thế?

Tô học trưởng: Di Hòa Viên[2]. Em cứ chuyển bị tốt đi.

Tình Sơ: Ừ

Tình Sơ vui vẻ ở phòng nhỏ của quán cơm làm động tác yeah. Ôn Tình Sơ, cố lên.

~~~ Hết chương 4 ~~~

Chú thích:

[1] Đập nồi dìm thuyền (破釜沉舟) PHÁ PHỦ TRẦM CHÂU: quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)

[2] Di Hòa Viên (颐和园) Lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750 vua Càn Long cho khởi công xây dựng Thanh Y viên ở đây. Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu huỷ. Trước khi Quang Tự lên chấp chính, Từ Hi đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hoà Viên, năm 1903 tiến hành trùng tu. Di HoàViên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Côn Minh hợp thành, diện tích khoảng 4350 mẫu Trung Quốc, mặt nước chiếm khoảng 3/4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng.

Advertisements

One thought on “[CRĐN] ♡ Chương 4 ♡

  1. Pingback: [Ongoing] Con rùa đen nhỏ, em chạy đi đâu - Ham Hố Hội

Nhà do ta mở, truyện do ta đào, đọc truyện xong nhớ CMT nha ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s