[ĐDTH] ღ Chương 17 ღ

Chương 17

Edit & Beta: Tịch Liêu

Trẻ em bởi vì phôi chứng phong hàn mà thường dẫn đến tử vong, ở thời đại này tuy rủi ro chữa bệnh cũng không coi là chuyện trọng đại gì, nhưng người bệnh lần này là người bệnh là con gái yêu của trưởng đại công chúa, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, mặt mũi ngự y Thái y viện cũng không còn, sau này còn bị liên lụy ít nhiều. Nhất là Vương Nguyên, giờ phút này hắn cũng không tin người thiếu niên đó có y thuật cao minh mà xoay chuyển được bệnh tình chết đi sống lại của tiểu quận chúa. Hắn đang lo lắng phải đối mặt bới xử phạt, trước đây hắn còn gắt gao nắm lấy Tử Tuyết Đơn của Kim Dược Đường không tha. Trong lòng vốn đã có tính toán, lúc này lại gặp người thiếu niên tên Đổng Tú chủ động đến xem bệnh, vì hay nghĩ đến thể diện bị hủy, trong lòng không phục. Nhưng thật ra ở phương diện khác cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm — có người như vậy chắn ngang một cước, với hắn mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Một khi tiểu quận chúa chết, tội danh của Kim Dược Đường chỉ càng thêm nặng hơn mà thôi.

Lúc này đã là sáng sớm. Bảy tám ngự y ở đây, đều là những  người nổi bật trong Thái y viện, tuổi cũng không nhỏ. Từ lúc tiểu quận chúa xuất hiện phôi chứng đến nay, gần như bọn họ ở đây suốt, hai mắt đã sớm đỏ, sức khỏe mấy ngày nay đã có chút mệt mỏi, lúc này ngay cả chân cũng đứng không vững. Chỉ là trưởng đại công chúa không mở miệng, nên mọi người không ai dám rời đi, sống chết mà chống đỡ lại. Lúc này nhìn người thiếu niên xử lý xong xuôi, chủ động mở miệng yêu cầu ở lại quan sát, bọn họ lại càng không thể rời đi. Tiêu Lang nhìn thấy mắt của ngự y, ai cũng tiều tụy thấy rõ, Lâm Kỳ cũng là bộ dạng mệt mỏi không chịu được, liền mở miệng nói: “Chư vị đại nhân đã vất vả. Vĩnh Bình vừa mới uống thuốc xong, cũng không cần phải có nhiều người coi chừng như vậy. Tạm thời mọi người nghỉ ngơi đi.”

Trưởng đại công chúa có chút không vui, nhưng thấy hắn đã lên tiếng cũng không thể phản bác được, im lặng không nói gì. Lâm Kỳ lau mặt nói: “Đa tạ điên hạ thương xót.” Quay lại nhìn những người còn lại nói: “Chư vị có thể về thái y viện nghỉ ngơi, ta ở lại đây.”

“Ta cũng ở lại.” Vương Nguyên tiếp lời nói.

Hai người bọn họ, một người là viện sứ, một người là viện phán đều mở miệng nói ở lại, những người khác nhìn nhau, thở dài chắp tay sau đó rời đi. Tiêu Lang ở đây đến đầu giờ sửu (từ 1 giờ đến 3 giờ sáng), đợi đến khi tiểu quận chúa uống thuốc lần hai, thấy cũng không có chuyển biến gì xấu mới dám trở về vương phủ.

Tú Xuân một đêm không ngủ, vẫn ở bên cạnh tiểu quận chúa trông coi, thỉnh thoảng còn quan sát hô hấp và xem mạch. Nước thuốc đôi khi có tràn ra ngoài, nhưng cũng không phải là chuyện nghiêm trọng, sau khi xử lý xong, lại dùng nước ấm một lần lau tay chân cho nàng giúp hạ sốt. Đến gần sáng, phát hiện mặc dù tiểu quận chúa vẫn còn thiêm thiếp bất tỉnh, nhưng thân thể cũng đã bớt co giật, hô hấp cũng đã ổn định hơn, mạch đập cũng đã chậm lại, mệt mỏi nhất thời không cánh mà bay, biết mọi chuyện đã có thể xoay chuyển được.

Sở dĩ đêm qua Lâm Kỳ không muốn rời đi, thứ nhất là sợ tiểu quận chúa gặp chuyện không may, thứ hai là muốn suy nghĩ tìm hiểu Tú Xuân dùng thuốc có hiệu quả không. Lúc trước ông vẫn luôn ở cạnh quan sát Tú Xuân. Đến lúc gần sáng, lạ là người lớn tuổi, thật sự không chịu được nữa, ngồi trên ghế ngủ gật, một lúc sau giật mình tỉnh giấc, thấy người thiếu niên kia vẫn còn trông coi bên giường, liền đi qua kiểm tra lần nữa. Trong chốc lát vừa mừng vừa sợ, nhịn không được a một tiếng, vội vàng đánh thức Vương Nguyên đang ngủ gà ngủ gật trên ghế bên cạnh nói: “Tiểu quận chúa đã có chuyển biến tốt.”

Hai mắt Vương Nguyên vẫn còn sưng đỏ mờ mịt. Sau khi phản ứng kịp đã nhảy dựng lên, chạy vọt đến trước giường quận chúa, xem lưỡi bắt mạch, thấy bệnh tình quả thực đã tốt lên rất nhiều, nhất thời ngây người, kinh ngạc bất. Lúc này trưởng đại công chúa ở giường bên cạnh cũng tỉnh lại, hay tin bệnh tình nữ nhi mình đã chuyển biến tốt, càng vui mừng không dứt, liên tục nói với Tú Xuân: “Hôm nay ngươi không thể đi. Khi nào nữ nhi ta thật sự khỏe, ngươi mới được đi.”

Không cần nàng nói, Tú Xuân cũng sẽ không đi. Lại cẩn thận kiểm tra bệnh tình tiểu quận chúa, phân tích cũng không có sai, chỉ cần điều  phương thuốc và liều lượng là được, những ngày kế tiếp nàng ở lại đây quan sát. Không lâu sau, những ngự y còn lại của Thái y viện cũng đều sang đây, bọn họ đều đã nghe được tin này mà to nhỏ thảo luận. Đến giữa trưa, sau khi đã châm cứu xong, tiểu quận chúa mê man mấy ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn Trưởng đại công chúa yếu ớt gọi “Mẫu thân” sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trưởng đại công chúa vừa mừng vừa lo, đuổi theo Tú Xuân hỏi bệnh tình.

Tú Xuân biết tiểu quận chúa là do cơ thể quá mệt mỏi không có sức lực nên mới thiếp đi, cũng không cần phải quá lo lắng. Trấn an nàng vài câu. Mấy vị thái y có kinh ngiệm sau khi xác định tiểu quận chúa đã qua khỏi môn quan đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí liền thả lỏng đi không ít.

Lúc này trong lòng Lâm Kỳ có rất nhiều nghi vấn. Thấy bệnh tình của tiểu quận chúa đã ổn định, lại thấy Đổng Tú này trừ đôi mắt hơi đỏ nhưng tinh thần nhìn vẫn rất ổn, cuối cùng không nhịn được, gọi nàng ra bên ngoài điện, mở miệng hỏi: “Đổng Tú hôm qua ngươi nói phong ôn không thuộc về bệnh thương hàn, ngươi giải thích thế nào? Vương viện sứ nói không sai. Không chỉ ‘Tố Vấn’ ‘Nan kinh’, ngay cả trong ‘Thương hàn luận[1]’ của Trọng sư cũng đều xem ôn bệnh như thương hàn.”

Trọng sư chính là Trương Trọng Cảnh[2]. Thầy thuốc đời sau xuất phát từ kính trọng mà mỗi khi nhắc đến ông thường gọi là Trọng sư.

Tú Xuan một đêm không ngủ, ban đầu còn rất cảm thấy mệt mỏi. Nhưng giờ phút này, có lẽ vì bệnh tình của tiểu quận chúa đã có chuyển biến tốt mà hiện tại lại cảm thấy rất hưng phấn, cũng không thấy buồn ngủ. Thấy Lâm Kỳ đặt câu hỏi, những ngự y khác cũng theo sau, bảy tám ánh mắt đều nhìn về phía mình, trong lòng biết đây là cơ hội vô cùng tốt. Những thầy thuốc đứng ở đây, có thể nói đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu để họ tiếp thu những kiến thức này, sau này bất kể là đối với khái niệm thông dụng nhất của ôn bệnh thì người bệnh vẫn có thể biết được, giống như một loại giáo lý Phúc Âm rất lớn — hiển nhiên nàng cũng không phải là người cứu thế, nhưng bản thân có thể truyền bá khái niệm y học tiên tiến, đây chính là sứ mệnh và chức trách trời sinh của một thầy thuốc.

Tú Xuân thuận tiện nói: “Trọng sư viết ‘Thương hàn luận’ nhằm làm sáng tỏ hàm ý của Hiên Viên hoàng đế và những người đã viết ‘Hoàng đế nội kinh’, giống như ngôi sao ban ngày trên đỉnh núi, chiếu sáng thiên thu, mặc cho những thầy thuốc đời sau nghiên cứu, mà trong đó những nghĩa hàm ý không thể không tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Thế nhưng trong sách có viết bệnh thương hàn không đề cập cụ thể đến lục khí gây bệnh. Thầy thuốc đời sau cũng không nghiên cứu thêm, chỉ dựa vào đó mà làm theo, cách chữa trị bệnh thương hàn trong sách cũng thay đổi vào bệnh trạng, nhất định không khớp nhau. Cái này cũng không sao, lại phổ biến rộng rãi ‘Thương hàn lục thư[3]’, còn tự tiện thay đổi nguyên tắc chữa bệnh và phương pháp của Trọng sư. Người học y đời sau vốn khổ vì ý nghĩa không lưu loát của Trọng sư, đều sùng bái ‘thương hàn lục thư’ dễ hiểu hơn, thầy trò truyền tụng nhau mấy đời nay, vô cùng tai hại. Thậm chí có thể nói, phần lớn những người bệnh chết, hai phần là do chẩn sai bệnh, bảy tám phần là do…..”

“Nói bậy.” Một thái y mặt tròn tròn không nhịn được mở miệng cắt đứt, “Thiếu niên như ngươi, mặc dù ngươi tạm thời ngăn được phôi chứng của tiểu quận chúa, chúng ta ở đây dùng thuốc không nói gì, xem ngươi chỉ là do vận khí quá tốt. Sao khi lại dám đem gậy đánh chết những điển tịch (sách cổ xưa đó)?”

Tú Xuân nhìn lại, cũng thấy không chỉ hắn, sắc mặt mấy người bên cạnh cũng rất xem thường. Gật đầu nói: “Ta biết các người rất khó có thể chấp nhận. Nhưng thật sự ôn bệnh và thương hàn là hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ những biểu hiện như lưỡi và mạch đập không khác, thì nguyên nhân gây bệnh là hoàn toàn khá nhau. Bệnh thương hàn là bệnh tà phong hàn, mà ôn bệnh là do sốt cao đột ngột. Bệnh thương hàn là từ do xâm nhập vào, ôn bệnh là xâm nhập theo đường mũi miệng. Khi đi vào cơ thể con người, bệnh thương hàn can thiệp vào thái dương và bàng quang, ôn bệnh can thiệp vào thái âm phế kinh. Tiểu quận chúa là phong ôn, ban đầu Vương thái y dùng tân ôn giải biểu, làm hao tổn âm dịch, khiến màng tim bị nhiệt hãm lại. Nếu ngày từ đầu phân tích kỹ hơn, lấy phương pháp tân lương giải biểu, một hai thang thuốc đã có thể thấy được hiệu quả, cũng không đến mức phôi chứng như vậy.”

Vương Nguyên không phục nói: “Ngươi có bằng chứng gì chứng minh những lời ngươi nói? Ta làm nghề y đã hơn mười năm, gặp rất nhiều người bệnh phong hàn có triệu chứng giống tiểu quận chúa, cũng lấy phương pháp đó, không biết chữa trị bao nhiêu người, ngươi đây muốn giải thích thế nào?”

Tú Xuân liếc ông nói: “Nói như vậy cũng đã chữa chết không biết bao nhiêu người?”

Vương Nguyên ngưng đọng, không nói nên lời.

“Vương đại nhân, từ đầu đến cuối, ta không chỉ trích ông làm không đúng. Từ xưa đến nay, ôn bệnh và thương hàng luôn bị lẫn lộn. Ông phân tích có sai nhưng cũng không trách được ông, bởi vì ông không biết chữa trị ra sao. Vả lại Kim Dược Đường cũng có trách nhiệm. Ta nghe nói ngày thứ ba ông cho tiểu quận chúa dùng Tử Tuyết Đơn. Nếu Tử Tuyết Đơn không có xảy ra vấn đề gì, nói không chừng tiểu quận chúa cũng không bị phôi chứng đến mức này.” Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, “Không phải ông muốn có bằng chứng sao? Bằng chứng ngay trong ‘Thương hàn luận’ của Trọng sư, chỉ là mấy trăm năm qua, mấy vị thầy thuốc không thấy mà thôi.”

Mọi người ngẩn ra, Lâm Kỳ hăng hái nhìn nàng, nói: “Ngươi nói rõ xem.”

Tú Xuân nhìn ông.

“Trong ‘Thương hàn luận’ của Trọng sư có nói về ôn bệnh, chỉ ra rõ ràng, ôn bệnh không có ra mồ hôi. Thực tế cũng rất rõ, tân ôn đổ mồ hôi, khi có phương pháp rõ ràng. Chỉ là người sau không nghiên cứu thêm, không thấy thay đổi, mới dẫn đến chẩn bệnh sai như hôm nay.”

Những thái y còn lại đều nghị luận, chỉ có Lâm Kỳ là rơi vào trầm tư.

Nghe những lời người trẻ tuổi ở trước mặt này nói, tuy cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, nhưng nếu tỉ mỉ suy nghĩ đến tâm tư của ông. Ông làm nghề y đã nửa đời người, gặp rất nhiều người mắc bệnh thương hàn. Ban đầu có tận lực chữa trị sau thì bất lực nhìn bệnh nhân đổ mồ hôi, ông đẫ thử dùng khương (gừng) cùng với mộc thược dược cứu nghịch, thông thường vẫn có hiệu quả. Nhưng có có trường hợp không hiệu quả, ngược lại còn khiến bệnh nhân co giật hôn mê, chỗ nào cũng có. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, ông đã loại bỏ phương thuốc ban đầu, dần dần dùng thử sinh địa, mạch môn, thạch hộc tươi, sa sâm, linh dương giác[4], trái lại rất có hiệu quả. Lần này bệnh tình tiểu quận chúa nguy kịch, ông cũng không phải là người chủ trị. Đến giai đoạn tồi tệ nhất ông mới được gọi vào xem bệnh. Tuy ông ở trong Thái y viện là viện sứ, nhưng bệnh này do Vương Nguyên chủ trị, lại xuất phát từ luật lệ ngầm bên trong, ông cũng không thể nào thay thế được địa vị đối phương. Mặc dù cũng dựa theo kinh nghiệm của ông mà kê đơn thuốc cho tiểu quận chúa, nhưng chung quy phôi chứng đã đến tình trạng vô cùng nghiêm trọng, hiệu quả đương nhiên cũng rất nhỏ.

Đối với kinh nghiệm kê đơn của mình, ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng nghĩ đến những ý nghĩ mơ mơ hồ hồ, nhưng trước sau vẫn không thể phân tích được. Lúc này lại cẩn thận nghe người thiếu niên này phân tích ôn bệnh và thương hàn, cảm thấy dường như trước mắt bừng sáng, nhất thời không tránh khỏi rơi vào trầm tư.

Tú Xuân thấy Lâm Kỳ cúi đầu không nói, ánh mắt bình tĩnh hơi run sợ, không biết ông ấy suy nghĩ điều gì, những người còn lại đều bàn luận, cũng không nhìn rõ sắc mặt. Biết bản thân quá nóng vội. Ở thời hiện đại, ôn bệnh học đã phát triển thành hệ thống lý luận và có phương pháp chữa trị riêng, trải qua thòi gian mấy ngàn năm mới được như thế. Lần này mục đích của mình chủ yếu vẫn là chữa khỏi bệnh cho tiểu quận chúa, vì để Kim Dược Đường có cơ hội thoát tội. Lập tức mỉm cười, xoay người muốn trở về, ngẩn ra. Thấy Tiêu Lang không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh cửa, giống như đang tập trung suy nghĩ những lời nàng vừa nói.

~~~ Hết chương 17 ~~~

Tú Xuân sắp nhận lại ông nội rồi.Oa Oa vui quá. Chế thái hậu cũng sắp lên sàn loi nhoi :v :v

~~~ Chú thích ~~~

[1]  Thương hàn luận (伤寒论): là một trong hai tác phẩm nổi tiếng của Trương Trọng Cảnh, được ông đúc kết kinh nghiệm lâm sàng từ đời Hán trở về trước, dựa vào Nội kinh mà biên soạn thành.

[2] Trương Trọng Cảnh (张仲景): (150-219 SCN) là một thầy thuốc nổi tiếng thời Đông Hán. Tuy là thầy thuốc danh tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, tiểu sử của Trương Trọng Cảnh lại ít được biết tới, trong sách Hậu Hán thư cũng không dẫn truyện về ông. Có tài liệu cho rằng ông sinh tại Nam Dương, Hà Nam, sau đó giữ một chức quan ở Trường Sa, Hồ Nam và sống trong khoảng thời gian từ năm 150 tới 219 tức là giai đoạn cuối thời nhà Hán. Cho đến nay người ta vẫn còn tranh cãi về ngày sinh, ngày mất chính xác của Trương Trọng Cảnh nhưng ông thường được cho là mất trước năm 220. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của lịch sử Đông y vì những đóng góp mang tính hệ thống về cả lý luận và thực nghiệm. Tác phẩm quan trọng nhất của ông, Thương hàn tạp bệnh luận, tuy đã thất lạc trong giai đoạn Tam Quốc nhưng sau đó đã được tổng hợp lại thành hai tập sách Thương hàn luận và Kim quỹ yếu lược, đây là hai trong bốn bộ sách quan trọng nhất của Đông y. Sống và làm việc trong thời tao loạn cuối nhà Hán, Trương Trọng Cảnh đã tập hợp các tài liệu y học cổ như Tố vấn, Cửu quyển, Bát thập nhất nạn, Âm dương đại luận, Đài lư dược lục, Bình mạch biện chứng và kinh nghiệm cá nhân để viết ra tác phẩm y học xuất sắc Thương hàn tạp bệnh luận (phồn thể: 傷寒雜病論; bính âm: Shānghán Zábìng Lùn ) gồm 16 quyển. Tác phẩm này sau đó đã bị thất lạc trong thời Tam Quốc nhưng được người đời thu thập lại trong hai tập sách có tên Thương hàn luận (傷寒論) và Kim quỹ yếu lược (金櫃要略). Hai tập sách này cùng với Hoàng Đế nội kinh của Hoàng Đế và Nạn kinh của Biển Thước được coi là bốn bộ sách quan trọng nhất của Đông y (Nội nạn thương kim). Cho tới nay cả Thương hàn luận và Kim quỹ yếu lược đều đã được sửa đổi nhiều lần. Những đóng góp mang tính cơ sở của Trương Trọng Cảnh khiến ông được xưng tụng là “Thánh y” (医圣) của Đông y.

truong trong canh

[3] Thương hàn lục thư (伤寒六书): cũng là sách viết về thương hàn. Còn gọi là “Đào thị thương hàn toàn thư (陶氏伤寒全书)”, gồm sáu quyển, do Dao Hoa Ước biên soạn vào khoảng thế kỷ 15. (Cái này mình dựa vào baidu á có sai sót gì bỏ qua nha ^^)

[4] Linh dương giác (羚羊等): Sống thành từng bày ở miền rừng núi Việt Nam, có nhiều ở các núi đá vôi đảo Cát Bà (Hải Phòng). Thu hái, Sơ chế : Thu hoạch quanh năm. Bộ phận dùng : Sừng. Chọn thứ nào đen, xanh, sừng đen là tốt. Bào chế :  Dùng dũa hoặc  là mài mòn để lấy bột tán ra thật nhuyễn thì uống khỏi hại dạ dày (Trung Quốc Dược Học Đại Tự Điển). Mài lấy bột, hòa uống hoặc  cắt phiến sắc uống hoặc  mài lấy nước  cốt, hòa uống (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Chủ trị :

+ Trị sốt cao, kinh giật, hôn mê, kinh quyết, sản giật, điên cuồng, đầu đau, chóng mặt, mắt sưng đỏ đau, ôn độc phát ban, ung nhọt (Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Dược Điển).

+ Trị sốt cao, co giật, kinh phong, động kinh, mắt sưng đỏ đau, gân thịt máy động (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Để mấy bạn hiểu thêm về ôn bệnh và thương hàn của mấy chương này:

b

6 thoughts on “[ĐDTH] ღ Chương 17 ღ

  1. tâm

    Đọc thuật ngữ ko rõ lắm, nhưng thấy truyện hay ghê. Nếu bạn edit nhanh nhiều hơn nữa thì còn tuyệt hơn. Hihi. Cảm ơn bạn.

  2. Pingback: [Ongoing] Đại Dược Thiên Hương - Ham Hố Hội

Nhà do ta mở, truyện do ta đào, đọc truyện xong nhớ CMT nha ↖(^▽^)↗