[ĐDTH] ღ Chương 20 ღ

Chương 20
Edit & Beta: Tử Dạ Tịch Liêu

Tú Xuân vừa nói ra những lời này, Lý Trường Anh giống như bị tạt một thau nước lạnh vào mặt, suy nghĩ sung sướng trong đầu liền bị dập tắt. Sửng sốt trong chốc lát, bây giờ mới hoàn hồn, suy nghĩ một chút, con ngươi quan sát Tú Xuân, nói: “Ngươi nghĩ gia là kẻ ngốc à? Chỉ một câu nói của ngươi thì sẽ bị ngươi lừa sao? Gia sống hai mươi năm rồi, cũng chưa có nghe ai đề cập đến khẩu vị của Ngụy vương. Hơn nữa, hắn ở Linh Châu nhiều năm như vậy, lần này về kinh chưa được bao lâu. Ngươi và hắn ở cách xa như vậy, cho dù hắn có thì ngươi ở chỗ nào mà quyến rũ hắn? Nghĩ muốn bịa chuyện dọa gia sao, để gia cho ngươi biết thủ đoạn của gia.”
Mới vừa rồi trong tình huống cấp bách, Tú Xuân căn bản không suy nghĩ gì nhiều, liền đem Ngụy vương ra làm bia đỡ đạn. Lời vừa thốt ra, đương nhiên cũng không còn đường sống mà về. Tình thế đã như vậy, nàng cũng chỉ có một cái phao duy nhất cứu mạng, đành phải nắm lấy không buông. Nhìn thấy tên béo mập này không tin liền cười lạnh.
“Ngươi cười cái gì?”
Chẳng qua nàng chỉ làm bộ cười lạnh mà thôi. Cảnh giới cao nhất phải là giả vờ, để cho hắn tin thì những lời kế tiếp nói ra đều y như thật.
“Ta cười ngươi ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình đúng.”
Tú Xuân không khách sáo mà đẩy bàn tay Lý Trường Anh lại lần nữa vươn đến mặt nàng, mới vừa rồi còn co đầu rút cổ trong góc, bây giờ đứng lên, phủi phủi bụi dính trên quần áo.
“Lý thế tử, ta với cậu ngươi Ngụy vương có quan hệ gì, ngươi có thể tưởng tượng được sao?” Tú Xuân nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, liền ngồi xuống lạnh lùng nói, “Ta và hắn đã sớm biết nhau. Chúng ta gặp nhau vào cuối tháng chín ở Định Châu Tân Bình. Lúc đó vết thương cũ trên người hắn tái phát, vừa vặn đêm đó ta đi ngang qua trạm dịch, chính ta đã giúp hắn giảm đau. Lúc đó còn có Lương Châu thứ sử Bùi Độ đi theo. Về phần chuyện sau đó, ta không tiện nói với ngươi nhiều lời. Ta chỉ nói cho ngươi biết, quan hệ giữa ta với cậu ngươi không giống bình thường. Lý thế tử, ngươi thủ đụng vào một cọng tóc của ta xem?”
Ban đầu Lý Trường Anh còn không tin, cho rằng Đổng Tú này chỉ là ăn nói bừa bãi, không nghĩ đến những lời kế tiếp của nàng lại có đầu có đuôi như vậy, không giống như chuyện bịa đặt. Nhất thời do dự.
Ngụy vương cậu hắn, mặc dù chỉ lớn hơn hắn bốn năm tuổi, nhưng hai người lại khác nhau một trời một vực, hơn nữa còn người cậu Đường vương, Lý Trường Anh đối với hai người này trong hoàng tộc mà nói, chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ mà thôi. Ai cũng biết, Ngụy vương Tiêu Lang tuổi không còn nhỏ, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa lấy vợ, nghe nói vì thân thể của hắn. Hay là….. Đây chỉ là giả vờ, thật ra hắn cũng giống mình, chỉ thích nam nhân?
Lý Trường Anh càng nghĩ, càng cảm thấy rất có khả năng.
Nhiều năm như vậy, hắn ở Linh Châu biên giới khỉ ho cò gáy đó. Cái gì cũng thiếu, chỉ có nam nhân là không thiếu. Cho dù hắn làm ra chuyện gì, nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, người trong kinh cũng không ai biết. Không giống như mình, làm chuyện gì thì vài ngày sau mọi người trên đường cái đều biết hết….
“Mới vừa rồi trước mắt mọi người ngươi đem ta bắt lên xe, ta không tin không ai nhìn thấy. Nếu như ta không trở về, người Trần gia sẽ đi tìm Ngụy vương cầu cứu. Ta khuyên ngươi nên dừng lại, mau đem ta trở về. Ngươi là cháu của Ngụy vương, ta cũng không so đo, việc này coi như chưa từng xảy ra.”
Tú Xuân vừa nói vừa quan sát nét mặt do dự của Lý Trường Anh, biết một chiêu ‘cáo mượn oai hùm’ đã có tác dụng, liền nói chậm lại cho hắn một bậc thang bước xuống.
Khi nãy Lý Trường Anh còn rất hùng hồ, bây giờ y như bong bóng xì hơi. Hắn nheo mắt nhìn người thiếu niên ngồi đối diện. Mặt mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng noãn, giống như tuyết đầu mùa, càng nhìn càng cảm thấy rất có mị lực, lúc này còn làm vẻ mặt nghiệm nghị bất khả xâm phạm. Mặc dù cực kỳ luyến tiếc, nhưng cũng không có gan lớn mà giành người với cậu mình — huống chi còn là người giám quốc. Thấy đối phương cũng biết đối nhân xử thế, cho mình bậc thang đi xuống, cuối cùng nuốt nước miếng, trên mặt liền cười ha ha nói: “Thật là lũ lụt trôi miếu long vương[1]. Hiểu lầm thôi. Ta cũng không có ý gì. Hôm qua thấy ngươi ở trong cung, đầu tiên là ta cảm kích ngươi đã cứu muội muội ta, thứ hai là ái mộ phong thái của ngươi, thế nên mới muốn tỏ lòng mến mộ, cùng ngươi thân thiết, cho nên có làm tiệc rượu mời ngươi đến thôi. Nhưng mà ta hơi thô lỗ, hù dọa đến ngươi, thứ lỗi đã đắc tội.”
Tú Xuân thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt vẫn thản nhiên, phong độ nói: “Người không biết không có tội. Ta cũng không phải loại người ích kỷ. Hiểu lầm đã sáng tỏ, vậy làm phiền thế tử đưa ta về. Miễn cho bọn họ nghĩ ta bị thế tử làm gì, vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng không tốt lắm.”
Lý Trường Anh nhìn hắn trang nghiêm như vậy, trong lòng âm thầm mắng ‘ta phi’, thầm nghĩ chờ khi Ngụy vương chán ngươi rồi, ngươi không có chỗ dựa, đến lúc đó xem ngươi chạy đi đâu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, mở cửa phân phó người hầu quay trở về. Tùy tùng bên ngoài cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe theo hắn phân phó, quay đầu xe ngựa lại, dừng ở trước cửa tiệm thuốc bắc.
Tú Xuân xuống xe, nhìn Lý Trường Anh nói: “Chuyện của ta và điện hạ, tạm thời điện hạ không muốn ai biết, miễn cho kẻ khác ở sau lưng gièm pha. Thế tử hiểu nên làm thế nào rồi phải không?”
Vốn triều đại này không thích quan hệ đồng tính, người đời khinh bỉ. Ngay cả bản thân mình, cũng bị mẹ ruột giáo huấn không biết bao nhiêu lần. Mà cậu Ngụy vương kia, xưa nay thanh danh rất tốt, tự nhiên càng không muốn để người khác biết mình là người như vậy. Lý Trường Anh cũng không kiên nhẫn nói, “Không cần ngươi nói, ta cũng hiểu.”
Khi nãy trong tình thế cấp bách, Tú Xuân phải lấy Ngụy vương ra giải vậy. Nàng ở chỗ này thì không có việc gì, lại sợ Lý Trường Anh đem đi tuyên truyền khắp nơi. Lỡ như Ngụy vương biết được, mình làm hỏng danh tiếng tốt của hắn, chỉ sợ là không ổn. Thế nên mới cố ý nói thêm câu này. Thấy hắn dứt khoát như vậy mới yên tâm mà xuống xe ngựa.”
~~~
Mới vừa rồi quản sự Kim Dược Đường làm xong việc đưa thuốc kia, chuẩn bị rời đi, mới phát hiện Đổng Tú biến mất, vội vàng đi ra cửa tìm, thấy nhà bán bơ cách đó không xa có rất nhiều người tụ tập chỉ trỏ, liền chạy qua hỏi thăm, nghe nói Lý thế tử bắt người đem lên xe ngựa, theo miêu tả đúng là Đổng Tú. Nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh, gấp rút trở về báo tin, bỗng nhiên thấy có chiếc xe ngựa dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, có người thiếu niên nhảy xuống, đó không phải là Đổng Tú hay sao? Thấy nàng bước vào hiệu thuốc, còn mặt mày người ngồi trong xe ngựa cũng không mấy rạng rỡ, lập tức rời đi. Lúc này mới tỉnh ngộ, chạy theo hỏi nguyên do. Tú Xuân đương nhiên cũng không nói sự thật. Chỉ là trả lời cho qua. Quản sự thấy hắn bình an trở về, cũng yên tâm, cho xe ngựa về thành bắc.
Muốn đi bộ ra ngoài lại gặp phải ôn thần, cũng không phải là chuyện hay ho gì. Cũng may là trở về an toàn, nhưng trong lòng Tú Xuân cũng còn rất sợ hãi. Âm thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không được tùy tiện ra đường một mình. Ở trong phòng một lúc lâu tâm trạng mới ổn định lại được. Đến buổi tối mới hay được một tin, nghe nói mắt lão thái gia đã tốt, quyết định phái Cát Đại Hữu xuôi nam đến Hàng Châu nhặt cốt một nhà Nhị gia, ngày mai liền dẫn người đi.
Tú Xuân suy nghĩ rất lâu, cảm thấy Cát Đại Hữu xuôi nam lần này nhất định còn có mục đích khác. Chỉ là không biết tổ phụ mình thu xếp thế nào mà thôi. Trong lòng cảm thấy rất tò mò. Đến ngày hôm sau, nhìn Cát Đại Hữu dẫn theo vài người rời đi, Tú Xuân suy nghĩ, liền đến viện của tổ phụ.
~~~
Lại nói đến Lý Trường Anh hôm qua một phen vô ích, miếng thịt béo đến tay rồi mà vẫn phải bỏ đi, mặc dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng không làm được gì. Ở bên ngoài lăn lộn một vòng mới trở về phủ, gặp phụ thân mình Trường An hầu. Trường An hầu xuất thân từ dòng dõi đã suy yếu, từ trước đến nay đều ăn bám, tước vị cũng là do Trưởng đại công chúa ban cho, cho dù đi chỗ nào, cũng cảm thấy người bên ngoài đang âm thầm châm chọc mình, trong lòng rất buồn bực, đối với con cái đương nhiên rất có kỳ vọng. Nhưng Lý Trường Anh này lại không ra gì. Thấy con mình say khướt trở về, biết hắn lại đến tiểu quan quán , trong lòng vô cùng tức giận, mắng chửi hắn một lúc, cuối cùng nói: “Ngươi nhìn Tân An hầu phủ thế tử xem, nhỏ tuổi hơn ngươi mà đã là Vũ Lâm Đô Úy, tiền đồ sáng lạn. Còn ngươi, suốt ngày đến nơi đó, mất hết mặt mũi của ta.”
Vũ Lâm vệ trong triều là chức vị rất cao từ trước đến nay từ trước đến nay đều chọn lựa ra con em xuất sắc nhất của nhà tòng quyền nhậm chức, có thể được chọn là một vinh dự rất lớn. Lại có họ hàng gần với hoàng đến, rèn luyện vài năm, những người nổi bật trong đó ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh.
Lý Trường Anh bị phụ thân quở trách, lại nghĩ đến đối thủ một mất một còn Tân An hầu phủ thế tử, ỷ trời sinh ra diện mạo đẹp, từ trước đến nay lúc nào cũng vênh váo tự đắc, bên người lúc nào cũng không thiếu người theo, trong lòng càng thêm bực tức, lăn qua lăn lại, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu, mắt sáng ngời lên, cả người cũng bò dậy.
Thì ra mấy ngày trước đây, Vũ Lâm vệ đã đến thời gian tiếp nhận mới, có một vài vị trí còn trống, Lý Trường Anh nín thở muốn vào, Trưởng đại công chúa cũng vì con mình mà âm thầm đút lót. Mà phụ trách việc này là úy khanh vệ Lý Mạc là người nổi tiếng ngay thẳng, chính là người của phe vệ quốc công Bùi Khải, ai cũng không nể mặt. Vòng thứ nhất Lý Trường Anh thi văn đã bị rớt. Cũng muốn từ bỏ. Chính là hôm qua bị Trường An hầu quở trách một trận, Lý Trường Anh bỗng nhiên nghĩ ra một diệu kế: Lý Mạc kia không nể mặt phụ mẫu mình, nhưng Ngụy vương thì Lý Mạc cực kỳ coi trọng. Nếu hắn có người bảo lãnh, Lý Mạc kia nhất định sẽ không dám xem nhẹ mình. Một khi mình có thể vào Vũ Lâm vệ, hắn không tin không đè bẹp được danh tiếng Tân An hầu phủ thế tử. Làm giám quốc thân vương, hắn tự nhiên cũng sẽ lâm triều giống như quan lại. Sáng sớm ngày mai chặn hắn lại, cầu hắn mở miệng giúp mình. Nếu hắn không đồng ý, vậy lấy chuyện hắn nuôi dưỡng tiểu quan ra uy hiếp. Hắn rất lo lắng cho thanh danh, nhất định sẽ giúp mình.
Lý Trường Anh càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể trời sáng ngay lập tức. Ngày hôm sau cố tình dậy thật sớm, ăn mặc bảnh bao, dẫn theo hai gã sai vặt, không sợ khí lạnh mùa đông, vội vàng mang ngựa chạy đến Ngụy vương phủ. Vừa đến đã thấy xa xa ở cửa có người từ bên trong đi ra, tùy tùng bên cạnh còn dắt ngựa theo. Lúc này trời chưa sáng lắm, dựa vào đèn lồng, nhìn thấy người nọ mặc áo khoác cừu màu đen, gấp gáp thúc ngựa chạy đến, trong miệng gọi “Cậu dừng bước”.
Tác giả nói ra suy nghĩ: Cảm ơn độc giả.

~~~ Hết chương 20 ~~~

Chú thích

[1] Lũ lụt trôi miếu long vương (大水冲了龙王庙): là câu nói bỏ lửng, trích từ câu: “Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả gia nhân” tạm dịch là người nhà mính đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảm người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu làm. (Lượm lặt trên mạng.)
Hố hố sắp đến lúc tới phủ Tiêu Lang chữa bệnh rồi. Hí hí. Edit buồn cười nhất là không nhớ thanh lâu của nam gọi là gì phải inbox hỏi mới chịu 

6 thoughts on “[ĐDTH] ღ Chương 20 ღ

  1. Pingback: [Ongoing] Đại Dược Thiên Hương - Ham Hố Hội

Nhà do ta mở, truyện do ta đào, đọc truyện xong nhớ CMT nha ↖(^▽^)↗