[ĐDTH] ღ Chương 22 ღ

117544363220d57e0fl1

Chương 22

Edit & Beta: Tử Dạ Tịch Liêu

Tú Xuân bước vào viện tổ phụ. Bên trong yên tĩnh đón nắng sớm, ông đứng một mình chống quải trượng dưới gốc cây tùng lâu năm, ngẩng đầu nhìn đôi chim tước mổ hạt tùng, nàng im lặng đứng sau lưng ông. Một lúc lâu, thấy ông biết rõ mình đã tới đây, nhưng lại không hề xoay người, rõ ràng vẫn còn đang tức giận chuyện châm chọc ngày hôm qua, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Đi vào trị bệnh thôi.”

Nàng nói xong, thấy ông vẫn không để ý đến mình. Liền lặp lại lần nữa. Lúc này mới nghe ông ồm ồm nói: “Ta không cần ngươi tới trị.”

Tú Xuân hừ một tiếng: “Đáng tiếc đã chữa trị lâu như vậy. Nếu không phải nợ ông nhân tình này ta cũng không nhiều chuyện. Nhanh làm cho xong, để ta đỡ phải ở trước mặt ông khiến ông bận tâm.”

Lão nhân bình tĩnh một lát, cuối cùng cũng giữ quải trượng, tức giận đi vào trong. Tú Xuân đi theo sau, thấy ông cứng đờ ngồi ghế mọi lần, mặt vẫn băng bó không nhúc nhích, cũng không thèm để ý đến ông. Vẫn giúp ông làm theo trình tự trước đây, nói: “Đây là lần cuối cùng, thời gian sau chỉ cần uống thuốc là có thể khỏi hẳn.  Lưu tiên sinh biết nên làm thế nào…..” Thấy sắc mặt ông khẽ động, lập tức cướp lời nói: “Ta biết ông chán ghét ta. Ông yên tâm. Sau này không có việc gì ta sẽ không ở trước mặt ông. Chờ chuyện đó kết thúc, ta sẽ lập tức rời đi.”

Vẻ mặt lão nhân chau mày càng khó coi hơn.

“Hôm nay lão Cát ra ngoài. Có phải do ông sắp xếp không?”

Một lúc sau, Tú Xuân quả thực nhịn không được, không thấy ai bên cạnh, liền thấp giọng hỏi một câu.

“Ngươi là nữ tử, quản chuyện này để làm gì? Ta tự có chủ ý.”

Trần Chấn lạnh lùng nói.

Tú Xuân bị nghẹn nói không ra lời, giận dỗi thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi, xa xa đã nghe tiếng gã sai vặt từ ngoài sân truyền đến: “Lão thái gia, Lâm thái y đến đây…..”

Trần Chấn a một tiếng, lập tức đứng dậy. Gã sai vặt kia đã đẩy cửa bước vào, cười nói: “Lão thái gia, Lâm thái y đến đây, ông ấy đang đợi ở phòng khách. Ông ấy nghe nói bây giờ lão gia đang trị mắt, liền bảo không có việc gì gấp, để người chữa trị tốt đi.”

Trần Chấn nói: “Đã xong rồi, đi thôi.”

Gã sai vặt đón lấy tay Trần Chấn, đỡ ông bước ra ngoài.

~~~

Lâm Kỳ đợi ở phòng tiếp khách phía nam đại viện, ông đang trò chuyện với Trần Lập Nhân, không đợi quá lâu, đã thấy Trần Chấn đến đây, đứng dậy chào đón, hai người hàn huyên, chủ khách ngồi vào chỗ của mình, kêu những người còn lại đi ra ngoài, Trần Chấn nhân tiện nói: “Lâm đại nhân quang lâm hàn xá, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Lại nói, trong lòng lão phu vẫn còn nhớ tới việc lần trước. Nếu không nhờ Lâm đại nhân âm thầm tương trợ, Trần gia ta cũng không biết phải làm sao. Ân tình này, lão phu luôn ghi nhớ. Vốn ta nên tự mình đến nhà cảm tạ nhưng do mắt ta hiện tại không tiện nên đành phải phái người nhà qua đó. Vẫn mong Lâm đại nhân không trách móc.”

Lâm Kỳ cười nói: “Trần lão thái gia khách khí rồi. Ta chỉ nói vài mấy câu công đạo mà thôi, ông cũng không cần phải lo lắng.” Dứt lời thở dài một tiếng, “Lệnh lang có việc, ta cũng có nghe sơ qua, thật sự là đáng tiếc………..” Nhìn đôi mắt của ông, lại thân thiết hỏi: “Ta mới đến, nghe tam gia nói, ông đang trị mắt? Như thế nào?”

Trần Chấn nói: “Cũng sắp khỏi rồi.”

Lâm Kỳ tới gần, cẩn thận quan sát một phen, gật đầu nói: “Bệnh mù đột xuất như ông có thể khỏi hắn, lão phu làm nghề y cũng hơn nửa đời người cũng cảm thấy rất hiếm có. Người điều trị cho ông, có phải hay không là vị Đổng Tú kia?”

Trần Chấn ưỡn ngực, “Đúng vậy, chính là hắn. Ông đừng thấy hắn nhỏ tuổi nhưng y thuật rất giỏi.”

Lâm Kỳ vuốt râu cười nói: “Không cần Trần lão thái gia nói, ta cũng biết. Kim Dược Đường có người thiếu niên này, có thể nói như hổ thêm cánh, thật sự là một việc vui lớn.”

Lâm Kỳ đã khen như vậy, Trần Chấn liền khiêm tốn nói: “Lâm đại nhân sai rồi. Tuy hắn trẻ tuổi nhưng chỉ mới hiểu sơ lược thôi, hơn nữa do vận mệnh hắn may mắn, nếu so với ngự y trong Thái y viện thì vẫn còn kém xa.”

Lâm Kỳ thấy ông đã nói như vậy, cũng không đắc ý, cười ha ha, gật đầu nói: “Hôm nay ta tới đây, việc đầu tiên là muốn mua tử kim cao của quý đường. Lần trước có mua thử về, ta cho Ngụy vương điện hạ sử dụng, thấy rất hiệu quả, bây giờ dùng hết rồi….”

Trần Chấn lập tức nói: “Đây chỉ là việc nhỏ cần gì Lâm đại nhân đích thân đến đây? Kêu người nói một tiếng là được, ta sẽ phái người đem qua.” Nói xong còn muốn đứng dậy gọi người chuẩn bị lấy thuốc, Lâm Kỳ ngăn lại, “Không vội, không vội…..”

“Ta đến đây còn vì chuyện khác.” Nói xong liền ngồi vào chỗ mình, Lâm Kỳ nói, “Việc này có liên quan đến Đổng Tú kia.”

“Liên quan tới hắn?” Trần Chấn chần chừ hỏi, “Không biết là có chuyện gì?”

Lâm Kỳ nói: “Chuyện là thế này. Lần trước Đổng Tú có ở trước mặt ta và đồng liêu nói chuyện liên quan đến bệnh tình của tiểu quận chúa. Nghe sơ qua có nhiều điểm khó hiểu nhưng có thể hiểu được, lại cảm thấy những điều này có chút đạo lý. Thái y trong viện đối với việc này tranh luận không ngừng. Ta muốn mời hắn đến nói cặn kẽ lần nữa.”

Trần Chấn lần nữa do dự, trong lòng không muốn chút nào.

Bây giờ ông đã biết Đổng Tú thật sự là cháu gái mình, suy nghĩ cũng tự nhiên mà thay đổi. Nhất là để nàng cải trang vào cung, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đó là chuyện lớn. Lâm Kỳ lại không biết tâm tư của ông, thấy ông không trả lời, liền thục giục nói: “Hắn cũng ở đây chứ?”

Trần Chấn bất đắc dĩ phải gọi người mời Tú Xuân đến.

~~~

Lúc nãy Trần Chấn đi rồi, Tú Xuân liền đoán Lâm Kỳ tới đây chắc hẳn có mục đích, mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến mình. Lúc này lại thấy hạ nhân đến mời mình, liền sửa sang lại quần áo rồi đi. Sau khi tiến vào, hướng Lâm Kỳ thi lễ, nghe mục đích ông đến đây, trầm ngâm một lát, nói: “Lâm đại nhân nghiêm túc học hỏi như vậy, vãn bối vô cùng khâm phục. Đối với đề nghị của Lâm đại nhân, ta đương nhiên sẽ đồng ý. Chỉ là thái y viện chịu sự quản lý của hoàng thất, ta chẳng qua chỉ là thảo dân bình thường, ra vào thường xuyên như vậy, chỉ sợ không tốt chút nào.” Thấy sắc mặt Lâm Kỳ lộ vẻ thất vọng, lại nói tiếp, “Thật ra không cần ta phải tự đến đó. Không dám giấu diếm Lâm đại nhân, lại càng không dám liều lĩnh nhận công lớn, học thuyết ôn bệnh này, đều không phải do ta sáng chế ra, là lúc ta còn ở Giang Nam, đã học tập từ vị Ngô tiên sinh nơi đó.”

Ánh mắt Lâm Kỳ sáng lên, “Là ai?”

Tú Xuân nói: “Ông họ Ngô, tên húy Đường, là người Hoài Âm Giang Tô.”[1]

“Hoài Âm Ngô Đường…..” Lâm Kỳ nhíu mày, “Chưa từng nghe qua…..”

“Vâng. Tiên sư say mê y học, không cầu để người khác biết đến, khi ông mất cả đời cũng vô danh. Ông dốc lòng nghiên cứu ôn bệnh, từng viết bản thảo “Ôn bệnh điều biện”, đem ôn bệnh chia thành tam tiêu biện chứng, trình bày và phân tích nguyên nhân bệnh, cách điều trị và phương thuốc. Chỉ là chưa từng sao chép. Ta may mắn đọc qua. Rất vui nếu được viết ra, nếu Lâm đại nhân đọc được chắc chắn sẽ hiểu ngay, những nghi ngờ lúc trước ắt hẳn sẽ không còn.”

Lâm Kỳ nghe nói vị Ngô tiên sinh kia đã mất, đầu tiên là thổn thức không nguôi, cảm thán vị lương y tế thế sống với dân gian, lại nghe Tú Xuân có thể viết lại bản thảo, vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy, nghiêm nghị nói: “Như thế làm phiền ngươi, nếu viết bản thảo xong, ta thật vinh dự đọc nó. Nếu sau này nó được chứng minh là đúng, nhất định sẽ lấy tên tôn sư viết thành sách, nhanh chóng truyền bá thiên hạ.”

Tú Xuân cũng chân thành nói: “Lâm đại nhân quả thật là đại y, đức cao vọng trọng, lại cần cù tìm tòi như vậy, vãn bối vô cùng kính phục.”

“Thánh nhân không ngại học hỏi kẻ dưới, huống chi ta chỉ là người phàm?” Lâm Kỳ nói, “Không biết khi nào ta mới có thể đến lấy bản thảo?”

Tú Xuân mỉm cười, trịnh trọng nói: “Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng để không có sai sót nào, rất sớm thôi.”

Lâm Kỳ gật đầu, liếc mắt nhìn Tú Xuân. Tú Xuân thấy sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, dường như còn chuyện muốn nói, lại rất có cảm tình với ông, liền chủ động nói: “Lâm đại nhân còn chuyện gì sao? Có việc cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ đồng ý.”

Lâm Kỳ thở dài, nói: “Chuyện là thế này. Thúc phụ của ta ở Lư Châu một năm. Ông là người đã đem ta nuông nấng khi ta còn tấm bé. Vài ngày trước có người đưa tin, nói thúc phụ tuổi già thể nhược, có lẽ không còn sống bao lâu nữa. Ta muốn trở về thăm ông ấy một lần, ta đã xin phép nghỉ, ít ngày nữa sẽ đi. Lần đi này, có thể là mấy tháng, thậm chí là nửa năm mới quay về. Cũng không có gì, chỉ không yên lòng một điều, đó là bệnh cũ của Ngụy vương điện hạ. Bệnh cũ của hắn từ lúc còn ở Linh Châu, ở đó cũng không dốc lòng chữa trị, chính hắn cũng không để ý, nên không có điều trị tốt, thế nên mới dẫn đến việc bệnh ngày càng tệ hơn. Lần này trở về kinh, đương nhiên có ta sẽ điều trị tốt hơn. Nhưng ta phải đi, cũng không ai tiếp tục chữa trị cho hắn. Mấy ngày trước, ta nghe Diệp thị vệ nói, mấy tháng trước khi điện hạ vào kinh, trên đường bệnh cũ phát tác, nhờ có ngươi giúp hắn giảm đau. Cho nên việc này, giao cho ngươi, ta cũng yên tâm.”

Trần Chấn ho khan một tiếng, khước từ nói: “E là không ổn….. Ngụy vương điện hạ thân phận cao quý, Đổng Tú chỉ sợ không đảm nhận nổi…..”

Lâm Kỳ không cho là đúng lắc đầu, “Trần lão thái gia không cần lo lắng. Ta thấy Đổng Tú được. Việc này ban đầu muốn giao lại cho đồng liêu trong Thái y viện. Nhưng mà ngươi lại có hiểu biết chuyên môn. Hai vị thái y tinh thông việc này, một vị tuổi già sức yếu, điện hạ mỗi ngày lại đi sớm về muộn, chỉ sợ khó theo kịp, hơn nữa vị này nửa tháng trước vô ý ngã gãy chân, hôm nay còn đang ở nhà dưỡng bệnh. Thật sự không tìm được người thích hợp, thế nên mới nghĩ tới ngươi. Hơn nữa….” Lâm Kỳ giảm âm thanh xuống, “Điện hạ vừa là người giám quốc, vừa là quân tử lương thiện. Các người nên nhân cơ hội này kết giao với hắn, sau này đối với Kim Dược Đường là vô cùng có lợi.”

Trần Chấn đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, chỉ là không muốn để cháu gái mình cứ như vậy đi ra ngoài mà thôi. Lại thấy Lâm Kỳ nói đến như vậy, nếu mình tiếp tục từ chối, thật sự không hợp tình người, đành phải nói: “Đa tạ Lâm đại nhân quan tâm. Để xem đứa nhỏ Đổng Tú này nói thế nào đi.”

Tú Xuân thấy Lâm Kỳ tha thiết nhìn mình, nhất thời cũng không có lý do gì từ chối, vẫn còn đang suy nghĩ, Lâm Kỳ xem như nàng đồng ý, nhẹ nhàng gõ nhẹ xuống bàn, “Cứ quyết định như vậy đi. Ta đi đây, điện hạ giao lại cho ngươi. Chuyện cũng không nhiều lắm, ngươi chỉ cần cách hai ngày đến vương phủ, thay ta làm chuyện lúc trước.”

Lâm Kỳ đem nội dung trị liệu lúc cho nói cho Tú Xuân biết, buông tiếng thở dài “Đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể làm được như vậy, tránh cho độc còn sót lại trên người hắn tái phát. Muốn loại bỏ hoàn toàn dư độc, chỉ sợ phải mất thời gian rất lâu, tạm thời cũng không có biện pháp gì.” Lại dặn dò nàng chú ý công việc, bảo Tú Xuân ngày mai theo ông đi một chuyến, để quen thuộc quá trình, sau đó cáo từ rời đi, Trần Chấn còn tự mình tiễn ông ra cửa lớn.

~~~

Sau khi Lâm Kỳ về, Trần Chấn quay lại, nhíu mày nhìn Tú Xuân một lúc, cuối cùng nói “Tuy nói thái độ làm người của vị Ngụy vương điện hạ kia không tệ, không giống loại người lộn xộn, nhưng người là nữ nhi, sau khi đến đó mọi chuyện phải nên cẩn thận, nhớ chưa?”

Tú Xuân biết những lời này của ông là muốn tốt cho mình, cũng không nói gì ngoài gật đầu đồng ý. Trở về phòng, nhớ đã đồng ý chuyện với Lâm Kỳ, lập tức bắt đầu nhớ lại quyển “Ôn bệnh điều biện” trước đây đã học qua, ở trang bìa còn viết “Tác giả Ngô Đường”. Sau, bắt tay viết đại cương.

Trong tay có việc, thời gian liền trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã chạng vạng tối ngày hôm sau, đang bộn bề đến hôn thiên ám địa[2], Xảo nhi tới gọi, nói lão thái gia đã chuẩn bị xe xong rồi, hỏi nàng đã chuẩn bị xong chưa. Lúc này Tú Xuân mới nhớ tới lời Lâm Kỳ nói hôm qua, buông bút xuống, xoa xoa thái dương, vội vàng sửa soạn đi ra cửa, có hai gia đinh cường tráng đưa đến Ngụy vương phủ. Đến nơi nói tên họ, dường như có căn dặn trước, lúc này thái độ người gác cổng rất khách sáo, mở cửa đón nàng đi vào. Hai gia đinh kia thì đợi ở phòng trà, một trong số người gác cổng liền nói với nàng: “Điện hạ vẫn chưa về, ngài đến trước thì đợi ở phòng khách.” Nói xong, liền có hạ nhân trong vương phủ dẫn nàng đi vào. Đến một khúc quẹo thì thấy một gian phòng rộng rãi, quay lưng về hướng Bắc, trên tường có dán chữ và tranh, đối diện treo kiếm thanh đồng, ngoài ra còn bài trí rất nhiều đồ vật cổ, góc tường là bàn lư hương cao nửa người, nhang khói lượn lờ.

Rất nhanh có thị nữ đến dâng trà. Trong phòng lần nữa chỉ còn Tú Xuân. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Thậm chí nàng còn nghe được tiếng hít thở đều đều của mình.

Không biết tại sao nàng đột nhiên cảm thấy khẩn trương, nhắm mắt lại, hít thở vài lần mới có thể trấn an lại bản thân. Cũng không dám nhìn loạn, ngồi im lặng chờ Lâm Kỳ đến. Trời bắt đầu tối thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, còn có tiếng nói chuyện hỗn loạn, trong đó đúng là có âm thanh Lâm Kỳ, trong lòng liền thả lỏng, vội vàng đứng lên chào đón.

Mấy người thị nữ cầm đèn tiến vào. Trong phòng bừng sáng. Lâm Kỳ bước vào với một vị phụ nhân chừng bốn mươi năm mươi tuổi. Thấy Tú Xuân ra đón, Lâm Kỳ cười nói: “Ngươi đến rồi sao? Qua đây, làm quen vị này, sau này ngươi có thể nhờ nàng giúp đỡ.” Chỉ vào vị phụ nhân kia nói: “Người này là Phương cô cô, là người chăm lo cuộc sống hàng ngày cho điện hạ từ khi hồi kinh đến giờ, tất cả đều do nàng quản lý.” Nói xong, quay lại nhìn phụ nhân nói: “Người này là tiểu tiên sinh Kim Dược Đường ta đã nói cho bà biết, Đổng Tú.”

Vị Phương cô cô này, mặc kiện bảo thạch màu xanh dệt nổi vải bồi đế giầy, trên đầu cài ngọc trâm, tất cả đều là màu trắng thuần khiết, gương mặt tròn tròn nhìn rất hài hòa, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia khôn khéo, Tú Xuân nhìn cũng biết là người lợi hại, không dám chậm trễn, bước qua chỗ nàng, chắp tay thi lễ nói: “Phương cô cô.”

Phương cô cô đánh giá Tú Xuân, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: “Tiểu tiên sinh không cần khách khí. Ta đã nghe Lâm đại nhân nói về ngươi. Ông ấy đã đề cử ngươi như vậy, chắc hẳn ngươi sẽ có chút bản lĩnh. Sau này việc của bệ hạ, đành phải nhờ ngươi lo lắng.”

Tú Xuân không dám nói gì. Phương cô cô kia lại đánh giá nàng thêm vài lần, lại nói vài câu với Lâm Kỳ rồi mới đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Kỳ với Tú Xuân, Lâm Kỳ liền hỏi việc bản thảo, Tú Xuân ngượng ngùng nói: “Ta vừa nhớ vừa viết. Cũng không dám viết sai sót, nên vẫn còn rất chậm, một ngày vẫn chưa thể hoàn thành.”

Lâm Kỳ cười nói: “Là ta gấp gáp, hận không thể đọc ngay lập tức. Ngươi đừng vội, cứ từ từ viết.”

Tú Xuân gật đầu. Chỉ chố lát, trời bên ngoài đã tối đen như mực, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Ngụy vương, Lâm Kỳ nhìn thấy nàng không kiên nhẫn, liền cười nói: “Ta đã nói điện hạ về ngươi. Nhưng hiện tại hắn đang bận rộn. Bình thường là giờ hợi (khoảng 9 giờ đến 11 giờ đêm) mới về. Có khi về sớm hơn. Tốt nhất chúng ta nên đến sớm….”

Ông vẫn còn chưa nói xong, đã nghe thấy thị nữ bên ngoài gọi “Điện hạ”, Lâm Kỳ dừng lại, a một tiếng, “Điện hạ trở về. Hôm nay sao về sớm thế?” Dứt lời vội đứng dậy nghênh đón, Tú Xuân vừa nghe, cũng đi ra ngoài theo.

~~~ Hết chương 22 ~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn độc giả.

[1] Ngô Đường (吴瑭) (1758 – 1836) tự Cúc Thông, người đời Thanh, Giang Tô, Hoài âm, là đại biểu trọng yếu của học phái ôn bệnh sau Diệp Thiên Sĩ và Tiết Tuyết, có viết một sách chuyên về ôn bệnh học là ‘Ôn Bệnh Điều Biện’. Ông thông minh hiếu học, chuyên học khoa cử. Xem thêm về ông.

[2]  Hôn thiên ám địa (昏天暗地): trời đất u ám

5 thoughts on “[ĐDTH] ღ Chương 22 ღ

  1. Pingback: [Ongoing] Đại Dược Thiên Hương - Ham Hố Hội

Nhà do ta mở, truyện do ta đào, đọc truyện xong nhớ CMT nha ↖(^▽^)↗