[ĐDTH] ღ Chương 14 ღ

Chương 14

Edit & Beta: Tịch Liêu

Trần gia là nơi cung cấp ngự dược hoàng cung, chưởng quản hiệu thuốc đối với người của Thái y viện và thái giám đều rất quen thuộc. Người trong cung, khi thấy dược phòng không đủ thuốc thì Đại thái giám Tư Đồ cũng sẽ đích thân đến Trần gia. Hạ nhân Trần gia cũng không đến mức xa lạ. Đôi mắt của Trần Chấn lúc này mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, như thính giác ngược lại vô cùng minh mẫn, vừa nghe hạ nhân nói đã cảm thấy bất thường, hỏi: “Tại sao Tư Đồ công công lại đến đây? Có biết chuyện gì không?”.

Hạ nhân nói: “Không phải là Tư Đồ công công. Là đệ tử của Lâm đại nhân ở Thái y viện đến đây. Nói là có chuyện quan trọng. Bây giờ đang ở phòng khách với tam gia, tam gia hạ lệnh cho tiểu nhân lập tức đến thông báo cho lão thái gia.”

Lời vừa nói ra, những người trong phòng đều giật mình. Trần Chấn bỗng nhiên đứng dậy, thân thể hơi chao đảo, Cát Đại Hữu bên cạnh vội đỡ lấy, ông lập tức ngăn lại, tự mình điều chỉnh, sau khi đã thấy tốt hơn thì khoát tay, trầm giọng nói: “Để ta đi xem thử.”

Cát Đại Hữu đỡ Trần Chấn đi, đoàn người vội vàng đến phòng tiếp khách ở viện phía nam. Tú Xuân đè nén những nghi ngờ xuống, thu dọn đồ đạt, người cũng không có bận bịu gì nên cũng đi ra, trở về phòng tạm thời của mình ở viện bên cạnh. Cũng không có lòng làm chuyện khác, cẩn thận vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, vẫn không thấy động tĩnh Trần Chấn trở về. Cuối cùng nhịn không được bước ra ngoài, muốn thử tìm Xảo nhi hỏi thăm. Lúc đi ngang qua viện của cô mình Trần Tuyết Ngọc, thấy hai vợ chồng họ đang vội vàng đi theo gã sai vặt bên người Trần Chấn, dường như là bị kêu đi có việc, sắc mặt cũng xám trắng. Nhìn bóng dáng hai vợ chồng họ biến mất, ánh mắt nghiền ngẫm, lại thấy biểu ca của mình Hứa Giám Thu vẫn còn run sợ đứng ngơ ngác trong viện, nhịn không được chạy đến hỏi thăm. Hứa Giám Thu ấp a ấp úng rất lâu rốt cục cũng nói rõ — hóa ra thật sự là có chuyện quan trọng.

Chuyện là như thế này.

Sáu ngày trước, sau khi đưa tang hoàng đế đến hoàng lăng, tiểu quận chúa phủ Vĩnh Bình, nữ nhi của Trưởng Đại công chúa theo Thái hoàng thái hậu vào cung. Đêm đó có hơi sốt. Thái y Vương Nguyên của Thái y viện chủ trị. Sau khi Vương Nguyên xem bệnh, đã kết luận tiểu quận chúa bị cảm phong hàn, sử dụng nhu tân ôn giải biểu[1], dùng thang thuốc cây ma hoàng[2] để trị đổ mồ hôi, không ngờ chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn xuất hiện phôi chứng[3], bệnh tình càng trầm trọng hơn. Hai ngày sau hô hấp dồn dập hơn, không ngừng sốt cao. Vương Nguyên sử dụng quế chi thang[4] cũng vô dụng. Đến hôm nay đã là ngày thứ sáu, bệnh tình của tiểu quận chúa có chiều hướng nặng hơn, tay chân không có sức lực, tiểu tiện ra máu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chứng bệnh phòng hàn nếu không chữa trị hết sẽ dẫn đến tình trạng như vậy, trong vòng hai đến ba ngày kế tiếp, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không chắc chắn sẽ chết.

Trưởng Đại công chúa phong hào là Triêu Dương, là nữ nhi của Thái hoàng thái hậu, cũng chính là thân tỷ của Đường vương Tiêu Diệu. Trước đây nàng cùng với phò mã sinh hạ thế tử Lý Trường Anh, mười lăm năm sau mới sinh tiểu quận chúa Vĩnh Bình này, năm nay sáu tuổi, tự nhiên rất được trân trọng. Thấy hòn ngọn quý trên tay chẳng những phát sốt, mấy ngày sau còn hấp hối như vậy, vội chạy vào cung đến trước mặt Thái hoàng thái hậu khóc lóc kể lễ, hỏi tội Vương Nguyên, Vương Nguyên rất oan uổng, nói trước đây cũng từng sử dụng qua hai thang thuốc này, điều là phương thuốc trong y điển chữa trị bệnh thương hàn. Từ xưa đến nay, thầy thuốc đều sử dụng. Nếu thật có vấn đề, vậy rất có khả năng là do phụ dược “Tử Tuyết Đơn”[5].

Tử Tuyết Đơn là dược dùng để trị liệu bệnh thương hàn. Phàm là tích nhiệt ôn độc, nhiệt bế thần hôn, trẻ em bị nóng sốt, co giật đều có thể dùng được. Dựa theo quá trình bào chế đặc biệt mà vô cùng quý. Có vài nơi bào chế Tử Tuyết Đơn, nhưng chất lượng ở Kim Dược Đường Trần gia là tốt nhất, cho nên Tử Tuyết Đơn vẫn do Trần gia cung ứng.

Việc này không phải chuyện đùa. Thái hoàng thái hậu lúc này hạ lệnh cho y quan Thái y viện đến kiểm tra thực hư Tử Tuyết Đơn còn tồn trong kho. Sau khi kiểm tra, còn dư lại mười lăm viên, trong đó có mười viên, màu sắc bên ngoài tầm thường, nhưng sau khi bóp lớp bên ngoài ra thì có mùi khó chịu. Nếm thử, mới phát hiện có vấn đề. Thái hoàng thái hậu giận dữ, hạ lệnh bắt người của hiệu thuốc bắc Trần gia. May mà lúc đó có Lâm Kỳ ở đây.

Mặc dù Trần Chấn và Lâm Kỳ không tính là quen thân, nhưng ngày thường cũng hay lui tới, vô cùng tán thưởng thái độ cẩn thận và chặt chẽ khi làm thuốc của Kim Dược Đường, từ trước đến nay đều rất tốt. Cảm thấy việc này quả là kỳ quái. Liền vội khuyên can Thái hoàng thái hậu, nói Kim Dược Đường lâu nay cung cấp ngự dược, chưa từng mắc sai lầm, lần này nhất định có nguyên nhân gì đó, không thể phủ định toàn bộ được. Bây giờ việc quan trọng nhất là chữa bệnh cho tiểu quận chúa, Thái hoàng thái hậu nghe ông nói vậy, mới miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, hạ lệnh cho y quan cực lực chữa trị cho tiểu quận chúa. Sau khi Lâm Kỳ đi ra, liền phái đệ tử của mình đến Trần gia thông báo tin tức, để bọn họ còn chuẩn bị.

“Theo như Lâm đại nhân nói, tiểu quận chúa bị phôi chứng, bệnh tình vô cùng nghiệm trọng, sợ là lành ít dữ nhiều, chỉ sợ hai ba ngày nữa… Nếu thật sự có mệnh hệ gì, Vương Nguyên kia vì trốn tránh trách nhiệm, nhất định sẽ nói là do Tử Tuyết Đơn, đến lúc đó e là Kim Dược Đường….”

Hứa Giám Thu cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.

Tú Xuân nghe xong nguyên nhân hậu quả, cũng sững sốt. Tâm trạng lúc này quả thật không nói nên lời.

~~~

Nàng có từng nghe nói về Tử Tuyết Đơn. Cùng với cao hổ cốt[6],Ngưu Hoàng[7] trị trúng gió vo thành viên có thể chữa được bệnh phụ khoa, được gọi là tứ đại chi đạo của Kim Dược Đường. Có người nói từ xưa Tử Tuyết Đan đã sớm được phối chế với những điển tịch, người sau căn cứ vào cách điều chế mà làm ra phương thuốc này, nhưng bất kể có thí nghiệm như thế nào, cũng không thể đạt được đến trình độ “Sắc tiên tử như hà” như trong điển tịch nhắc đến, công hiệu tự nhiên cũng không sánh bằng. Không ngờ hơn một trăm năm trước, Trần gia có một vị tổ tiên vô cùng thông minh xem qua điển tịch, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng cũng phát hiện được bí quyết trong đó: Phối chế thuốc này phải có hơn mười vị dược liệu, có mấy vị dược có tính chất sống, để cùng một chỗ sẽ biến sắc. Muốn làm ra Tử Tuyết Đơn chân chính, cần phải có tỉ lệ trộn lẫn với lượng phần vàng ròng, rồi áp chế biến sắc, lại hoạt hóa dược tính, như vậy mới làm ra Tử Tuyết Đơn chân chính. Sau này, mặc dù giá cả rất đắc nhưng công hiệu lại vô cùng tốt, điều này cũng chỉ có Trần Chấn cùng với Trần Trọng Tu biết. Trần Trọng Tu truyền lại cho Tú Xuân, cho nên Tú Xuân cũng biết — nhưng mà hiện tại vừa lúc Tử Tuyết Đơn của Trần gia xảy ra vấn đề, nhưng việc này lại liên lụy đến tình mạng quận chúa hoàng gia. Trách không được sắc mặt của hai vợ chồng Trần Tuyết Ngọc lại như cha mẹ chết. Hứa Thụy Phúc là chủ quản chế dược, hiện tại xảy ra chuyện này, hắn là người đứng đầu tự nhiên cũng có liên quan.

~~~

Ở gian phòng nghị sự ở nam viện Trần gian, đệ tử Lâm Kỳ phái đến thông báo tin tức đã vội vã rời đi. Lúc này bên trong có hơn mười người, không khí vô cùng áp lực. Ngoại trừ Trần Chấn còn ngồi ngay ngắn bất động, thì sắc mặt Cát Đại Hữu cũng có thay đổi. Cung cấp ngự dược xảy ra vấn đề, điều này cũng đã được kiểm chứng rõ ràng. Người đệ tử kia cũng đã nói, Lâm đại nhân tự mình kiểm tra dược, phát hiện quả thật hoàn toàn bất đồng với vị thuốc trước đây. Tuyết Tử Đơn nguyên chất sẽ có vị ngọt đắng, mà cái này lại là đắng nhiều hơn ngọt.

Vợ chồng Trần Tuyết Ngọc rất nhanh chạy đến. Hứa Thụy Phúc lo sợ bất an, đứng vũng trả lời: “Năm nay đã làm Tuyết Tử Đan hai lần. Lần đầu tiên là ba tháng trước, lần thứ hai là mới tháng này.”

“Trước khi bán Tuyết Tử Đan ra ngoài, ngươi đều là người cuối cùng kiểm tra phải không?” Trần Chấn hỏi.

Trên trán Hứa Thụy Phúc chảy mồ hôi ròng ròng, lấy tay áo chùi chùi, không nói nên lời.

“Ngươi mau trả lời. Đã kiểm tra chính xác chưa. Ngươi đã làm việc nhiều năm như vậy, thế nào lại không trả lời. Mau nói cho cha nghe. Nhất định là có người ở đây động tay động chân, muốn hãm hại ngươi.”

Trần Tuyết Ngọc thấy trượng phu không trả lời, gấp gáp nói thay trượng phu.

“Ngươi đi ra ngoài cho ta.”

Trần Chấn phẫn nộ quát một tiếng, thân thể như nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm con rể vẫn còn mơ hồ không rõ của mình, lạnh lùng nói: “Nói mau, rốt cục có kiểm tra hay không?”

Hứa Thụy Phúc chỉ cảm thấy như sét đánh bên tai, sợ đến mức chân mềm nhữn, quỳ xuống, run giọng nói: “Cha, con nói thật….Thuốc này quý giá, ba tháng trước có kiểm tra qua. Còn lần này làm tổng cộng năm mươi viên, ngày ấy con muốn đi kiểm tra, vừa lúc bạn bè rủ đi uống rượu, con nghĩ thuốc này đã làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không xảy ra vấn đề gì, nhất thời liền….liền……”

Hắn không nói được gì nữa, chỉ cúi người xuống dập đầu không ngừng.

Trần Chấn chết lặng người, trong chốc lát ngực như muốn nổ tung, ngay cả nói cũng không nói ra được, phanh một tiếng dựa vào lưng ghế.

“Hứa cô gia, cung cấp ngự dược là chuyện quan trọng. Nếu tiểu quận chúa xảy ra bất trắc gì…..”

Trần Tồn Hợp nhịn không được nói một câu, sắc mặt cũng vô cùng khó coi — Hứa Thụy Phúc làm việc xảy ra sai lầm, nếu là chuyện khác, sợ là sẽ chết chắc, lấy vị trí của Trần gia, cũng có thể xử lý công bằng, hắn sẽ rất vui sướng khi thấy người gặp họa. Nhưng mà chuyện lần này lại xảy ra trên người quận chúa hoàng gia. Nếu Kim Dược Đường thật sự xảy ra chuyện không hay, hắn nhất định là giỏ trúc múc nước, công dã tràng mà.

“Mau. Gọi những người lần trước làm thuốc đến đây tra hỏi. Kể cả người cuối cùng hợp dược. Tất cả gọi vào đây.”

Cát Đại Hữu vội chạy đi hạ lệnh. Hạ nhân vội vàng đi ra ngoài, lát sau thông báo: “Lão thái gia, đại quản gia, mọi người đều đã đến đây, chỉ thiếu Tôn Hổ. Sáng nay không thấy hắn đến làm.”

Cát Đại Hữu nghe vậy, trong lòng trầm xuống, đoán chừng có gì đó không ổn. Tôn Hổ này, tuy là người nơi khác, có người quen giới thiệu đến. Nhưng làm ở hiệu thuốc Trần gia đã hơn hai năm, ngày thường rất chịu khó làm việc, trong nhà còn có thê tử, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy?

“Nhanh đi tìm hắn về đây.” Cát Đại Hữu miễn cưỡng đè nén bất an trong lòng, vội vàng phân phó.

Rất nhanh tin tức liền truyền đi. Theo như người bên cạnh nói, nửa đêm nay một nhà Tôn Hổ đã rời đi, cũng không biết đi nơi nào.

Lúc nghe những điều này, ngay cả sắc mặt của Trần Chấn cũng thay đổi. Mọi người đều tức giận mắng trong lòng, bỗng nhiên ông mở miệng nói từng chữ: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể cố gắng bổ cứu[8]. Lập Nhân, ngươi đến nha môn báo án, thỉnh quan phủ giúp đỡ điều tra và truy bắt người này. Đãi Hữu, ngươi đến ngự dược tìm Tư Đồ công công, thỉnh hắn hỗ trợ cứu vãn. Không cần sợ tốn tiền, muốn cần thì cứ lấy ra xài.”

Cát Đại Hữu và Trần Lập Nhân vội vàng gật đầu lui xuống, chuẩn bị dẫn theo người đi làm việc. Nửa ngày sau, lần lượt trở về, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Hóa ra những người đó ngày thường mặc dù đối với Trần gia không gây khó dễ gì, quan hệ cũng không tệ lắm, lần này nghe Trần gia gặp chuyện, lại là tính mạng của tiểu quận chúa hoàng gia, ai dám đứng ra giúp đỡ? Thôi thôi trốn còn trốn không kịp nữa là.

~~~

Tin tức này cũng không thể giấu giếm được lâu? Lúc đầu hiệu thuốc của Kim Dược Đường vẫn còn mở, khách nhân vẫn ra vào như trước, nhưng toàn bộ người  bên trong Trần gia bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Xưởng thuốc dừng lại, công nhân giải tán, bọn hạ nhân cũng âm thầm thu dọn đồ đạc, đề phòng cơn giận trong cung ập xuống, bản thân có thể chạy trốn được. Tú Xuân đi ngang qua mới bào dược của hiệu thuốc lấy thạch hộc[9] để phối dược cho lão thái gia, ngày thường vô cùng náo nhiệt, bây giờ chỉ còn một mình nàng xử trí dược liệu, toàn bộ người đều đi hết. Chu Bát thúc ngồi trên ghế đẩu rít tẩu thuốc, Xảo nhi ở ngồi ở cạnh bờ ao dọn dẹp dược liệu bị mọi người bỏ dở lại, bóng lưng gầy gầy, nhìn vô cùng cô đơn. Nghe tiếng chân Xảo nhi quay lại nhìn thấy là Tú Xuân, bỏ dược liệu trong tay xuống, chạy đến trước mặt nàng, mở miệng hỏi: “Đổng Tú, y thuật ngươi giỏi như vậy, ngươi nói xem tiểu quận chúa nhất định sẽ khỏe lại đúng không?”.

Tú Xuân nhìn thấy trong mắt nàng đều là hy vọng, nói không ra lời.

Ở thời đại này, một trận cảm phong hàn nhỏ cũng có thể đoạt đi tánh mạng của người ta. Nhưng ở đây, nếu nói bệnh thương hàn, thì tỉ lệ tử vong cũng rất cao. Tú Xuân theo phụ thân làm nghề y đã nhiều năm, đối chuyện này vô cùng hiểu rõ. Với kinh nghiệm vốn có, nếu trước trị không có hiệu quả, để đến ngày thứ bảy thứ tám, bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn, đối với người già và trẻ em mà nói điều đó có nghĩa là sẽ tử vong.

Thấy Tú Xuân không trả lời, hy vọng trong mắt Xảo nhi cũng dần biến mất. Mắt nàng đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Thật ra ngươi không nói…Ta cũng biết. Đứa trẻ mắc bệnh này, mười đứa thì cũng chỉ sống năm sáu đứa….Trước đây khi còn ta còn nhỏ ca ca của ta, hắn cũng chết vì bệnh này….”

Chu Bát thúc phía sau đã dập tắt tẩu thuốc, chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong, bóng lưng còng xuống.

Xảo nhi còn đang nghẹn ngào, trong đầu Tú Xuân bỗng nhiên lóe ra một ý niệm trong đầu, tim nàng nhảy dựng. Nàng kinh ngạc suy nghĩ một lát, bỏ lại Xảo nhi, đột ngột xoay người đi nhanh.

~~~

Trấn Chấn ở trong phòng bắc viện, lúc này vắng vẻ không người. Cát Đại Hữu vẫn còn ở bên ngoài đi khắp nơi hỏi thăm tin tức. Lúc Tú Xuân đi vào, nhìn thấy tổ phụ mình đang đứng ở cửa, tay chống quải trượng, đối mặt với trời chiều. Nghe tiếng bước chân của nàng tới gần, ông hơi sửng sốt, rồi lắc đầu chậm rãi nói: “Ngươi đi đi, thừa dịp bây giờ còn có thể đi. Đỡ phải bị liên lụy.”

Vẻ mặt của hắn khi nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy trong giọng nói vô cùng thê lương.

Tú Xuân đứng trước mặt ông, lập tức nói: “Lão thái gia, người có nghĩ đến việc vào cung ghi chép lại những gì Vương thái y chẩn bệnh không?”. Thấy ông ngẩn ra, lại nói tiếp: “Trước đây ta có theo gia phụ làm nghề y, thấy rất nhiều thầy thuốc kê sai phương thuốc ôn hàn thành phong hàn mà trị. Bệnh này gây chết người đại bộ phận là do lỗi của thầy thuốc. Tuy ta không biết rõ tiểu quận chúa bệnh như thế nào, nhưng theo những tin tức nghe được, rất có khả năng là do chẩn đoán sai….nếu tiểu quận chúa thật sự là phong hàn, lấy Ma hoàng thang cùng quế chi thang chữa bệnh, dù Tuyết Tử Đan giảm vị, không thể không khỏi được, nhưng tuyệt đối cũng không thể dẫn đến phôi chứng. Cho nên ta rất hoài nghi có lẽ tiểu công chúa là đã mắc ôn bệnh.

“Ôn bệnh?”

Trần Chấn cũng không kịp phản ứng lại.

~~~

Phong ôn là loại bệnh hoàn toàn khác với phòng hàn. Triệu chứng của hai loại này mặc dù tương tự nhau, nhưng nguyên nhân gây ra cùng với tác động đến tạng phủ[10] kinh lạc là hoàn toàn khác nhau. Mà từ xưa đến nay, phong ôn đã bị đưa vào phong hàn. Mấy trăm năm qua, thầy trò truyền lại cho nhau rằng, trị liệu phong hàn thì dùng phương pháp ấy trị phong ôn. Cho đến thời cận đại nhà Thanh, thời Gia Khánh[11], danh y Ngô Đường[12] đã tổng kết kinh nghiệm của người trước, viết ra quyển “Ôn bệnh điều biện”, trong đó có nhắc đến, ôn bệnh có cách chữa trị độc lập, do đó cứu sống vô số sinh mạng.

Ở thời này, cũng có nhiều thầy thuốc chưa y thức được loại bệnh phong ôn này độc lập, vẫn còn sử dụng phòng hàn để chữa phong ôn. Tú Xuân trước đi cùng với phụ thân nói qua vấn đề này. Ban đầu Trần Trọng Tu cũng không tiếp thu. Sau thấy phương pháp của nàng chữa trị rất nhiều bệnh nhân, lúc này mới tin tưởng. Hắn vốn tính đem phương pháp này biên soạn này sách cứu tế thế nhân. Đáng tiếc, chưa kịp viết, người đã đi.

~~~

Lúc này, Tú Xuân càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác.

“Đúng vậy.” Nàng nhanh chóng nói, “Nói cụ thể thì ta không có thời gian. Nhưng những lời ta nói đều là sự thật. Nếu có thể chứng minh, tiểu quận chúng bị chứng phôi hư là do thái y dùng dược sai, Tuyết Tử Đan mặc dù bị biến chất, nhưng tội của chúng ta chắc sẽ bớt đi đáng kể.”

“Lão thái gia, người nhất định phải tin ta.” Cuối cùng nàng nói như vậy.

Trần Chấn vẫn là cảm thấy hoàn toàn không thể lý giải hết lời nàng nói. Nhưng nhìn người thiếu niên trước mắt, cách nàng nói chuyện, giọng điệu đó, làm ông không tự chủ mà nguyện ý tin tưởng hắn — mà chuyện đã xảy ra trước mắt, trừ bỏ tin tưởng hắn, thì cũng không còn biện pháp nào khác.

“Được. Ta sẽ tin ngươi một lần. Ta sẽ nhờ người đi tìm Lâm đại nhân. Xin hắn hỗ trợ.”

Trần Chấn nắm chặt quải trượng quyết định.

~~~

Thời điểm chạng vạng tối, tin tức xấu lại truyền đến. Nói bệnh tình tiểu quận chúa không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt. Lâm Kỳ vẫn phụng mệnh ở cạnh chăm sóc, không có thời gian thoát thân. Người phái đi truyền lợi đợi cả buổi chiều cũng không thấy mặt, chỉ có thể truyền ra tin tức ra ngoài cung cho người Trần gia, khi nào có cơ hội hẳn nói.

Sắc trời cũng tối hơn, Tú Xuân ở trong phòng cũng nóng như lửa đốt. Lúc trước nàng còn không có cảm giác gì, nhưng khi có ý nghĩ đó hận không thể lập tức tự mình tiến cung xem bệnh — vận khí tốt nói không chừng có thể cứu mạng tiểu quận chúa. Nếu chậm trễ e là….

Nàng đi tới đi lui trong phòng, vừa lo lắng vừa sốt ruột, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Trong mắt sáng người, giống như người đi biển đêm chợt thấy ngọn hải đăng, tim phanh phanh nhảy loạn, hăng hái hiện lên mặt.

Trên đường đến đây đã từng gặp qua Ngụy vương. Nàng không phải đã từng giúp hắn sao? Chắc hẳn hắn sẽ giúp mình. Không biết vì sao, nhưng lúc này nàng lại cảm giác được như vậy. Huống hồ hiện tại trừ hắn ra, nàng thật sự cũng không nghĩ có thể tìm được ai.

~~~

Tú Xuân cũng không báo cho người Trần gia biết mình đi đâu. Giờ phút này, sắc mặt người Trần gia đủ loại sắc thái vì không biết ngày mai sẽ ra sao, nên cũng không ai để ý đến nàng. Sau khi nàng đi ra liền hỏi thăm phủ Ngụy vương. Đại môn nơi đó đóng chặc. Đi vòng qua cửa bên hông, gặp người gác cổng vương phủ. Thấy hắn vội vàng chạy tới hỏi: “Vị đại gia này, Ngụy vương điện hạ có ở trong phủ không? Ta có chuyện muốn bẩm báo với hắn. Xin giúp ta thông báo một tiếng.”

Hạ nhân dùng ánh mắt kẻ ngu ngốc đánh giá nàng, cuối cùng không kiên nhẫn nói: “Điện hạ còn ở trong cung. Chưa về.” Dứt lời đóng phanh cửa.

Tú Xuân bất đắc dĩ phải quay lại đứng cách xa cửa lớn chờ.

Nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ. Cửa chính đều có vệ binh gác, căn bản không cho người thường đến gần. Nếu qua đó chờ, đoán chừng người chưa đến bản thân đã bị bắt vì có dụng ý khác.

Đêm đầu mùa đông, trời đặc biệt lạnh. Lúc nàng đi cũng quên không mặc xiêm y dày. Nàng đứng trong đêm chỉ một lát mà đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cuối cùng ngồi xỗm một góc tường tránh gió, ôm hai đầu gối, mắt vẫn chăm chăm lưu ý động tĩnh đằng trước.

Bốn phía dần dần chìm vào yên tĩnh, cho đến khi không còn xe ngựa và người đi đường nữa. Đã khuya lắm rồi. Tú Xuân đoán có lẽ là mười giờ. Chân và tay nàng cũng bắt đầu cứng ngắc, ngay cả lỗ tai cũng tê cóng. Lúc ngồi xổm trong tối, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc. Ngụy vương kia hoàng huynh vừa mất, ngày ấu đế kế vị cũng gần kề, hắn thân là hoàng thúc, hiện tại chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn, nói không chừng sẽ ở lại cung không trở về thì sao?

Tú Xuân bị suy nghĩ này đả kích. Liền á khẩu, làm ấm tay mình, dùng tay chống tường đứng lên, đột nhiên từ nghe được tiếng xe ngựa. Chợt nàng mừng rõ. Nhìn theo, thấy đèn treo cờ chữ ngụy trước xe đang từ hoàng cung trở lại, thị vệ đang cưỡi ngựa bên cạnh.

Là hắn Ngụy vương.

Tim Tú Xuân lại đập nhanh lần hai. Đang muốn đứng lên đến gần hơn, không nghĩ tốc độ xe ngựa lại nhanh như vậy, đảo mắt một cái đã xẹt qua mặt nàng.

Cơ hội này nếu mất đi rồi, hắn đi vào, lại đợi hạ nhân trong phủ nói với hắn nữa, chuyện này sẽ còn khó hơn lên trời.

Nàng nóng nảy, đuổi theo sau liều lĩnh la lớn: “Ngụy vương điện hạ, là ta. Chúng ta đã gặp nhau ở Tân Bình.”

~~~ Hết chương 14~~~

Lời Editor: gặp rồi, gặp nhau rồi, trị xong bệnh cho tiểu công chúa, là hai người day dưa nhau rồi, edit đợi có nhiêu hà . Mấy chú thích bên dưới mình không dẫn hình nữa. Bạn nào muốn tìm hiểu thì GG nha 

~~~ Chú thích ~~~

[1] Nhu tân ôn giải biểu (需辛温解表):

Phương thuốc giải biểu gồm những vị thuốc cay có tác dụng phát tán để đưa tác nhân gây bệnh ra ngoài bằng đường mồ hôi, phạm vi chữa bệnh ở phần biểu.

Tùy theo nguyên nhân và tình trạng hư thực của người bệnh các phương thuốc giải biểu được chia làm 3 loại chính sau:

Các phương thuốc tân ôn giải biểu gồm các vị cay tính ấm như Ma hoàng, Quế chi… để phát tán phong hàn.

Các phương thuốc tân lương giải biểu gồm các vị thuốc chính vị cay, tính mát như Bạc hà, Cát căn…để phát tán phong nhiệt.

Nhân chính khí cơ thể suy nhược (âm, dương, khí, huyết hư), tà khí xâm nhập cơ thể gây bệnh thì một mặt phải dùng thuốc bổ để nâng cao chính khí, mặt khác dùng thuốc giải biểu để tạo thành phương thuốc phù chính khu tà.

Đa số các vị thuốc giải biểu đều có tinh dầu dễ bốc hơi, không nên sắc lâu làm giảm tác dụng của thuốc.

Thuốc giải biểu chữa cảm mạo nên uống mới có hiệu quả nhanh.

Không nên dùng phương giải biểu khi tà khí đã vào lý, ban chẩn đã mọc, mụn nhọt đã vỡ, ra mồ hôi nhiều, ỉa chảy mất nước và điện giải.

[2] Ma Hoàng Thang(麻黄汤)

Xuất xứ: “Thương hàn luận”

Chủ trị: Ngoại cảm phong hàn (biểu thực chứng)

Công hiệu: Phát biểu tuyên phế, Bình suyễn chỉ khái

 Cách dùng: Trước hết sắc vị Ma hoàng, khi sôi vớt bọt (tránh bị khô họng), sau cho các vị thuốc khác vào sắc từ 15-30 phút (lửa vũ).Uống làm 2 lần trong ngày, uống ấm. Uống xong ăn cháo tiêu hành, đắp chăn ấm, ra mồ hôi râm rấp là tốt.         

Ứng dụng lâm sàng:

Chữa cảm mạo phong hàn thể biểu thực: sợ lạnh, phát sốt, đau dầu mình, không có mồ hôi, mạch phù khẩn. (thái dương kinh chứng)

Chữa chứng cảm mạo do lạnh, ngạt mũi, chảy nước mũi, ho suyễn, đờm nhiều.

Dùng bài nầy bỏ Quế chi gọi là bài Tam Bảo thang.

Chữa cảm mạo phong hàn kèm đau nhức các khớp; dùng bài nầy thêm Bạch truật có tác dụng trừ thấp gọi là Ma hoàng gia truật thang. Hiện nay dùng chữa Viêm phế quản, Hen phế quản.

[3] Phôi chứng (坏症): Đổ mồ hôi, nôn ói mà sử dụng châm mà bệnh vẫn không hết được gọi là phôi chứng. Phôi chứng trong “Bàn về thương hàn” chính đang nói về đổ mồ hôi, ói, dùng quế chi thang không hết, còn nói sảng.

[4] Quế chi thang (桂枝汤)

Xuất xứ: “Thương hàn luận”

Chủ trị: Ngoại cảm phong hàn (Biểu hư chứng)

Giải biểu phát hãn

Điều hòa dinh vệ

Cách dùng: Sắc uống ấm 3 lần trong ngày, uống xong ăn cháo nóng, mùa đông đắp chăn ấm cho ra mồ hôi. Trong khi uống kiêng đồ sống lạnh, dầu, mỡ, cay nóng.

Ứng dụng lâm sàng:

–  Chữa chứng ngoại cảm phong hàn biểu hư: phát sốt, đau đầu, ra mồ hôi, sợ gió, ngạt mũi, chảy nước mũi trong, không khát, rêu lưỡi trắng, mạch phù hoãn.

–  Chữa nôn do có thai vì dinh vệ không điều hòa.

–  Chữa cảm mạo phong hàn kèm hen suyễn (gia Hậu phát, Hạnh nhân gọi là Quế chi gia Hậu phác, Hạnh nhân thang).

–  Chữa chứng cảm mạo do lạnh kèm vai gáy cứng đau, thêm Cát căn có tác dụng đưa tân dịch đi lên gọi Quế chi gia cát căn thang.

–  Chữa chứng đau các khớp do phong, hàn thấp (viêm khớp dạng thấp) dùng bài Quế chi thang có tác dụng khu phong tán hàn, ôn thông kinh lạc, gia thêm các thuốc trừ phong thấp như Khương hoạt, Phòng phong,…

[5] Tử Tuyết Đơn ( 紫雪丹): Bài thuốc chủ yếu trị chứng sốt cao kinh giật, trong bài dùng với các vị thuốc ngọt hàn, sinh tân như: Thạch cao, hoạt thạch, Hàn thủy thạch để tả hỏa trừ đại nhiệt. Linh dương giác thanh can tức phong chống co giật. Tê giác thanh tâm  giải nhiệt độc, Xạ hương, thăng ma, Cam thỏa, tư âm thanh nhiệt giải độc, chu sa, Tử thạch an thần trấn kinh, Thanh mộc hương, Đinh hương, Trầm hương hành khí tuyên thông, phác tiêu, Tiêu thạch tả nhiệt tán kết. Các vị thuốc hợp lại thành bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trấn kinh khai khiếu. Ứng dụng lâm sàng: Đây là một bài thuốc chủ trị chứng sốt cao, hôn mê co giật rất tốt. Trên lâm sàng thường được dùng chữa trẻ em sốt cao, co giật. Những trẻ em mắc bệnh sởi nhiệt độc thịnh, sởi lên không đều, sắc ban sởi đỏ tím, sốt cao hôn mê khó thở, chỉ văn tía đỏ, dùng bài này có tác dụng tốt. Trường hợp viêm màng não, viêm phổi cấp (nhiễm độc) có triệu chứng sốt cao co giật hôn mê hoặc bứt rứt khó thở, mồm khát môi khô, đều dùng có kết quả.

[6] Cao hổ cốt (虎骨酒): Cao hổ cốt, cao hổ, cao xương hổ hay hổ cốt là loại cao được nấu và cô đặc từ bộ xương của con hổ. Theo quan niệm của Đông y, đây là một bài thuốc quý hiếm, đắt đỏ và được cho là rất có giá trị đối với sức khỏe.Trong khi đại đa số các động vật có thể nấu cao toàn tính (với cả xương và thịt) thì cao hổ chỉ sử dụng xương. Sự coi trọng giá trị của cao hổ cốt đối với sức khỏe con người, đặc tính quý hiếm của cao, là các quan niệm có từ rất lâu trong lịch sử các nước Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Với quan niệm như thế, loài hổ đã bị săn bắn hàng loạt để phục vụ cho nhu cầu lấy xương nấu cao (và các sản phẩm khác như móng vuốt, nanh hổ, da hổ v.v.), từ đó đẩy loài hổ đến bờ vực tuyệt chủng. Từ lâu đời, người Việt Nam coi cao hổ là thần dược phương Đông, nhiều người đã chạy đua trong cuộc săn lùng xương và cao của hổ vốn đang sắp tuyệt chủng. Do đó, quanh những miếng cao hổ là rất nhiều huyền thoại được thêu dệt và cao hổ đã trở thành mặt hàng siêu phẩm từ lâu. Theo dược học cổ truyền, cao hổ cốt vị mặn, tính ấm, vào được hai kinh can và thận; có công dụng bổ dương, trục phong hàn, trấn thống (giảm đau), làm mạnh gân cốt, trừ thấp; thường được dùng để chữa các chứng tê thấp, đau nhức gân xương, đi lại khó khăn, chân tay co quắp, thoái hóa xương khớp, suy nhược cơ thể…Có thể nói, cao xương hổ có hai thế mạnh là: bổ dưỡng cơ thể và phòng chống các bệnh lý liên quan đến xương khớp như viêm đa khớp dạng thấp, thoái khớp gối, hư xương sụn cột sống cổ và cột sống thắt lưng, viêm cột sống dính khớp, viêm quanh khớp vai, viêm gân, gãy xương lâu liền, loãng xương…

[7] Ngưu hoàng (牛黄): Ngưu hoàng dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh là sạn ở túi mật (một phần nhỏ là sạn của ống mật và ống gan) của con Bò tót ( Bos taurus domesticus Gmelin) thuộc họ Trâu bò (Bovidae). Theo Đỗ tất Lợi thì Ngưu hoàng thiên nhiên có thể là sạn mật của con trâu Bubalus bubalis L. có bệnh. Theo tài liệu Trung quốc thì ở vùng Tây bắc, Đông bắc và Hà bắc có loại bò cho Ngưu hoàng. Các nước khác như Nam mỹ, có Kim sơn ngưu hoàng và Aán độ có Aán độ ngưu hoàng. Ngưu hoàng nhân tạo (tổng hợp) là dùng mật bò hay mật heo gia công tổng hợp thành. Những năm gần đây, người ta dùng phương pháp nuôi Ngưu hoàng thiên nhiên ở những con bò sống bằng cách cho cấy Hoàng hạch vào túi mật rồi bơm trực khuẩn đại tràng ( E. Coli) không gây bệnh vào làm cho thành phần của mật bám vào Hoàng hạch hình thành sạn mật nên gọi là Ngưu hoàng thiên nhiên nhân tạo. Ngưu hoàng tổng hợp thì hiện nay ở Trung quốc có chế nhiều để đáp ứng nhu cầu. Ngưu hoàng thiên nhiên thì quanh năm đều có. Chú ý lúc mổ bò, nếu phát hiện có Ngưu hoàng lấy ra âm can nơi mát và không được có gió thổi, không phơi nắng hay sấy lửa vì có thể làm cho Ngưu hoàng nứt vỡ đổi màu đều kém phẩm chất. Cần gói kín để trong lọ màu dưới đáy có gạo rang hoặc vôi cục. Theo tài liệu Trung quốc, Ngưu hoàng có nhiều tên gọi như Tây hoàng, Tô hoàng, Sửu bảo, Đởm hoàng (cũng gọi Ô kim hoàng, Đản hoàng, Quả hoàng tức sạn túi mật), Quản hoàng (cũng gọi Toái phiến hoàng, Không tâm hoàng tức sạn ở ống gan mật). Ngưu hoàng vị đắng tính mát (lương), qui kinh Can, Tâm. Theo Y học cổ truyền: Ngưu hoàng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tức phong chỉ kinh, khóat đàm khai khiếu. Chủ trị các chứng: hầu họng sưng đau, lở lóet, mồm lưỡi lở, ung thư đinh độc, ôn nhiệt bệnh, trẻ em kinh phong, sốt cao mê man, kinh quyết co giật, động kinh, trúng phong hôn mê.

[8] Bổ cứu (补救): dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.

[9] Thạch hộc (石斛) còn được gọi là Hoàng thảo cẳng gà. Phi điệp kép, Kim thoa thạch hộc- Dendrobium nobile Lindl., thuộc họ Lan – Orchidaceae. Cây ra hoa tháng 3-4, có quả tháng 5-6. Vị ngọt, nhạt, tính bình; có tác dụng tư âm bổ thận, trừ phiền chỉ khát, ích vị sinh tân, thanh nhiệt. Cũng có sách ghi là Thạch hộc trừ hư nhiệt, bổ khí, ích tinh, cường âm, tráng dương, mạnh dạ dày, bổ hư hao, cứng gân cốt. Người ta cũng biết được là dendrobin có tác dụng gây mê và giảm sốt, có tác dụng tăng lượng glucose trong máu, với liều cao làm yếu hoạt động của tim, làm giảm huyết áp, gây khó thở. Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thường dùng chữa miệng khô táo khát, phổi kết hạch, đau dạ dày ợ chua, không muốn ăn, di tinh, sau khi khỏi bệnh bị hư nhược, đổ mồ hôi trộm, lưng gối đau mỏi, nhiệt bệnh thương tổn đến tân dịch. Liều dùng 8-10g, dạng thuốc sắc. Thạch hộc thường dùng trong các bệnh như ho khan, khô cổ, háo người, dùng cho các bệnh nhân nam giới sinh hoạt không điều độ bị đau lưng mỏi gối, bệnh nhân bị thiểu năng sinh dục. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác: chữa ho thì phối hợp với Mạch môn, vỏ Quýt khô; chữa đau lưng mỏi gối, gia thêm Câu kỷ, Ngưu tất.

[10] Tạng phủ (腑): Đông y gọi chung những cơ quan trong nội tạng con người. Tim, gan, lá lách, phổi, thận gọi là tạng, dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang gọi là phủ.

[11] Gia Khánh (庆) niên hiệu của vua Nhân Tông thời nhà Thanh, Trung Quốc, (1796-1820)

[12] Danh y Ngô Đường (1758 – 1836): Xem thêm tại ĐÂY

4 thoughts on “[ĐDTH] ღ Chương 14 ღ

  1. Pingback: [Ongoing] Đại Dược Thiên Hương - Ham Hố Hội

Nhà do ta mở, truyện do ta đào, đọc truyện xong nhớ CMT nha ↖(^▽^)↗